Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

i tốt chứ ko phải trời sang . Tụi nó bước vào xe , chưa kịp thắt dây an toàn tụi hắn đã rồ ga vọt nhanh làm tụi nó đứng tim . Như biết có lời thách thức muốn gửi đến mỗi người . Tụi hắn nhấn ga . Cuộc đua xe của tụi hắn bắt đầu . Nó thì cứ tỉnh bơ nghe nhạc , nhỏ thì đọc manga còn Ân thì ăn kẹo , chả để tâm tới chuyện xung quanh . Hắn luồng lách , đánh võng từa lưa hột dưa và cuối cùng dừng tại một quán kem lớn nhất lục địa Australia . Kết quả cuộc thi hắn về nhất , anh về nhì , Nhân về ba . Tụi nó kéo tụi hắn tới phòng vip , nó bắt đầu công việc , nó cầm thực đơn lên , liếc qua một cái , sau khi đã nắm bắt giá cả , nó mở miệng đầu tiên và nó chỉ kêu cho mình nó và hắn . Nó biết hắn ăn gì cũng được nên kêu một lèo làm bà cô phục vụ chóng mặt :

- Cho 2 sôcôla , 2 vani , 3 dừa , 2 bịch bánh tráng trộn , 2 ô long , 4 bịch bánh snack , 2 cây kẹo mút , à quên cho thêm 1 dĩa trái cây ướp lạnh và yogurt đá , em cảm ơn chị - nó nở nụ cười rạng rỡ ( ăn là vui à )

- Cho em 2 táo , 3 dừa , 1 sôcôla , 3 bịch bánh snack , 4 cây kẹo mút , dưa hấu ướp lạnh , à cho em 1 li trà phỗ nhĩ nữa nha chị - nó mới dứt lời nhỏ đã lên tiếng gọi món

- Chị ơi ! Cho em 3 dâu , 2 táo , 1 dừa , 5 snack , 2 kẹo mút , đu đủ ướp lạnh , cho em thêm một li trà Anh nữa , cảm ơn chị ạ ! – Ân lễ phép

- Ờ , mấy em chờ chút – bà cô phục vụ bước đi . Còn tụi hắn sau khi nghe tụi nó gọi món , tụi hắn tiếc thương cho cái túi tiền của mình , nghĩ :

- Haizz , biết vậy đưa đi ăn kem ở cái chỗ nào rẽ rẽ rồi , tự nhiên đưa vô cái quán kem này , đúng là xui mà – tụi hắn nghĩ trong đau khổ , chỉ có mình hắn là mang nhiều tiền nhất trong đám vì hắn đã chứng kiến nó đi ăn với hắn như thế nào rồi . Anh cũng mang nhiều nhưng anh ko nghĩ nhỏ lại có thể ăn nhiều như cô em gái của anh được . Còn Nhân ? Nhân mang ko nhiều lắm ( chỉ có 2 cái thẻ thôi à ) , vì anh ko ngờ Ân lại ăn nhiều tới vậy , bên Mỹ Ân đâu có vậy đâu ? Sau ít phút món ăn được đưa ra , tụi nó ko cần biết những chuyện xung quanh cứ múc , đưa vào miệng và nuốt . Sau 10 phút đồ ăn tụi nó kêu ra hết sạch , chỉ còn li trà , mấy miếng trái cây . Bọn hắn ngạc nhiên , sao ko ăn hết và uống luôn mấy li trà đi . Chừa lại làm gì ?

- Sao ko ăn hết mấy miếng trái cây với uống hết mấy li trà đi ? – anh và Nhân hỏi hắn cũng ko thèm mở miệng

- Thiên này , anh uống đi , em kêu cho anh mà , em biết anh rất thích trà phỗ nhĩ – nhỏ mỉm cười , dịu dàng nói

- Ờ , cảm ơn em – anh cũng mỉm cười đáp trả - một nụ cười làm ai đó rung động

- Nhân , uống đi , trà này Nhân thích lắm mà , Ân kêu cho Nhân uống đó – Ân dịu dàng nói và đẩy li trà qua cho Nhân

- Uây , anh uống đi – nó nói giọng dịu dàng với hắn

- Ko uống – hắn nói giọng lạnh lùng pha lẫn dịu dàng ( ông này biết giữ lời hứa gớm , nếu ko biết tại sao hắn dịu dàng với nó xin mời coi lại chương 5 )

- Thôi trà này tôi kêu cho anh ấy , tôi biết anh thích uống trà ô long nên tôi kêu cho anh đó , uống đi – nó nói giọng năn nỉ

- Tôi thích cô pha hơn – hắn nói tỉnh bơ , nhưng câu nói tỉnh bơ đó đã khiến ai đó rung động và vui mừng

- Ha … hả ? – nó hỏi lại giọng ngạc nhiên

- Ko nói lại lần nữa – hắn nhíu mày nói

- Vậy về nhà tôi pha cho , giờ về ha ? – nó nói dịu dàng , trong lòng một cảm giác vui vui dâng lên

- Chị ơi tính tiền – Ân nói to

- Vâng – chị nhân viên đi tới . Chỉ đơ toàn tập với sắc đẹp mĩ nam của tụi hắn . Chỉ cứ đứng như vậy

5 phút trôi qua

10 phút trôi qua

Lúc này đã có 10 cô nhân viên ăn mặt màu mè , son phấn lòe loẹt như con vẹt đứng chỗ bàn tụi nó và tụi hắn . Những câu nói : “ anh ơi chụp với em một nha ? ” , “ anh đi chơi với em nha ? ” cứ bay vào tai tụi nó . Tụi nó đập bàn đứng dậy . Mọi câu nói dừng lại , bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán về tụi nó . Tụi hắn lạnh lùng , liếc đám nhân viên đang õng ẹo đó . Việc này ko qua khỏi mắt tụi nó . Tụi nó ngồi xuống xem tụi hắn xử lí ra sao . Tụi hắn bắt đầu chiến thuật . Riêng hắn vẫn lạnh lùng , ko nói gì . Anh và Nhân thấy vậy nên chơi một mình . Hàng loạt điện thoại , máy ảnh , ipad , máy tính bảng , vâng vâng và vâng vâng đang hoạt động hết công suất để chụp hình tụi hắn . Hắn liếc một cái lạnh lùng . Khí chất máu lạnh và bá đạo toát ra từ người hắn , nó thấy vậy liền đứng dậy , đập bàn :

- Ai chụp hình thì chuẩn bị vào quan tài đi ! – nó lạnh lùng nói

Sau câu nói của nó hàng loạt các thiết bị điện tử được hạ xuống . Lúc này anh và Nhân mới chơi :

- Em nào lại đây anh đãi ăn một chầu – anh nở một nụ cười rạng rỡ nhưng giả tạo ko ấm ấp như nụ cười anh dành cho nhỏ và nó . Nhỏ nhận ra điều này nên mới im lặng . Hàng loạt nhân viên õng ẹo tiến tới anh , đám nhân viên cứ ưỡn ưỡn rồi lại ưỡn . Khi đồ ăn được đưa ra anh lấy khay đồ ăn từ bà cô nhân viên tiến tới đám nhân viên đó . Anh giả bộ hất khay đồ ăn vào đám nhân viên . Nhân thấy thế cầm bình trà đổ vào tóc mấy người đó rồi làm giọng biết lỗi :