
ỏ , anh đã hiểu
- Thì hôm qua con Băng nó đi công viên gặp thằng Nam …. Bla….bla…..bla – anh kể hết cho nhỏ nghe . Nghe xong nhỏ nở nụ cười tươi tắn làm ai đó khẽ mỉm cười trong lòng . Còn hắn và nó ? Hắn đang phi nước đại trên đường , bỗng mở miệng hỏi và đó là lần đầu tiên hắn quan tâm tới một người lại là con gái :
- Tay cô có sao ko ? – hắn nói giọng tuy vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có chút lo lắng
- À ko sao , mà sao anh biết tôi bị thương ? – nó ngây ngô hỏi
- Mắt tôi ko có mù – hắn nói giọng bực mình
- Hihi , mà sao lúc đó anh ko đánh chết tôi ? – nó hỏi giọng có chút vui mừng
- Ko thích – hắn nói tỉnh bơ
- Umk – nó thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của hắn
Hắn đang chạy xe , bỗng nhiên chụp lấy cái tay đau của nó . Tại do hồi nãy hắn mạnh tay quá , nhưng nó ko nói cho hắn biết . Bây giờ hắn lại đụng tới vết thương của nó ko đau mới lạ , nó la như cháy nhà :
- AAAAAAA , đau quá – nó nhăn mặt nhìn hắn
- Ko bị sao của cô đây á hả ? Ko bị sao mà tay bầm như thế này à ? Đi bệnh viện – hắn nhíu mày , quát nó
- Tôi ko sao mà – nó cúi đầu xuống , nói giọng tủi thân
- Băng – hắn nói giọng ko thể phản kháng
Nghe hắn nói vậy , nó đành ngậm ngùi nghe lời . Hắn đã bực mình lắm mới gọi thẳng tên nó ra , tốt nhất ko nên làm hắn tức giận . Tới bệnh viện , hắn nói giọng lạnh lùng :
- Làm cô ấy khóc , đau , bị thương thêm ở phần nào thì qua chỗ khác mà làm – hắn nói , chẳng thèm nhìn ông bác sĩ
- Vâng ạ ! – ông bác sĩ sợ hãi nói
Nó theo ông bác sĩ vào phòng khám , sau 10 phút nó đi ra , tay đã băng mấy lớp . Hắn chỉ nhíu mày ko nói gì , kéo nó về nhà . Nó cứ tưởng hắn chở nó về bản doanh của tổ chức hắn . Ko ngờ hắn lại chở nó về bản doanh của tổ chức nó . Về tới tổ chức , nó thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng . Nó bước vô cổng 2 hàng người định cúi xuống chào nó nhưng một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt họ rồi lập tức thu lại ngay . Hành động đó ko qua khỏi mắt nó , hắn cũng vậy . Nó mở miệng nói :
- Người quen , các chú và các chị cũng biết là ai rồi mà ! – nó nói giọng lạnh lùng pha lẫn ấm áp
- Chào mừng 2 vị chủ nhân về - 2 hàng người sau khi nghe nó nói liền cúi đầu cung kính chào
Nó đi vô phòng , hắn cũng đi theo . Thấy hắn đi theo mình , nó liền nói :
- Anh vô phòng tôi làm gì ? – nó nhăn mặt hỏi
- Thích thì vô – hắn trả lời tỉnh bơ
Hắn vô phòng nó , ngồi lên chiếc ghế gỗ , kế bên có tách trà ô long . Còn nó thì nằm lên chiếc ghế sofa coi tivi
Trong lúc nó ngủ ( nó coi tivi ngủ quên ạ ) , hắn đi tham quan bản doanh của nó . Đi tới đâu hắn đều được mọi người cung kính chào . Hắn thì chả để tâm , cứ lạnh lùng bước đi tới nơi hắn cần đến . Đi qua các dãy hành lang sang trọng . Hắn đứng trước một căn phòng . Mở cửa , bước vào như ở nhà của mình . Căn phòng bao phủ màu đen rùng rợn . Trong phòng chỉ có duy nhất một cái bục đựng một quyển tập và một bộ bàn ghế kế bên . Ở trên còn có một cái đèn sang trọng . Hắn tiến tới , mở quyển tập ra . Có một tia kinh ngạc xẹt qua mắt hắn . Thì ra đây là nơi nó viết nhật kí và quyển tập hắn đang cầm chính là nhật kí của nó . Hắn mở ra , đọc bình thường . Trang đầu tiên nó viết :
Ngày…/tháng…/năm…
Hôm nay , sắp xa VN thân yêu rồi , sắp trở về bản doanh của tổ chức ở tận bên lục địa Australia í . Ôi , biết vậy mình thành lập tổ chức ở VN rùi . Mà cũng vui vì bên đó , nhỏ Ái có thể gặp lại người nhỏ luôn mong thấy được nụ cười , ánh mắt của người đó . Mình còn được gặp anh hai nữa . Nghe nói anh hai đang làm phó tổ chức của cái tổ chức nào đó , lớn hơn tổ chức của mình nữa chứ .
Ngày…/tháng…/năm…
Haizz , hôm nay ăn trúng cái gì mà xui thế ko biết . Va phải ai ko va . Va đúng chủ nhân của tổ chức VampireBlack , anh hai là phó tổ chức ko phải chủ nhân. Mà tên mình va phải là chủ nhân . Mà tên ấy nhìn lạnh lùng lắm . Mà hắn ta rất đẹp , có khi còn hơn mình ấy nhỉ ? Anh ta là Lí Nhất Nam . Con trai của chủ tịch tập đoàn B.I lớn nhất thế giới . Vậy là mình liều mạng thi đấu với anh ta . Cầu mong mình ko phải đi gặp ông bà tổ tiên trước tuổi .
Ngày…/tháng… /năm…
Hôm nay , thi đấu võ mồm với hắn ta . Thua từ trên xuống dưới luôn . Đây là lần đầu tiên mình thua một người . Trước giờ về đấu võ mồm có thua ai đâu nhỉ ? Mệt , suy nghĩ nhiều làm gì , đi ngủ cái đã . Buồn ngủ từ sang tới giờ . Ngủ xong đi dạo ở công viên gặp hắn . Mình với hắn đi ăn , có cô thu ngân chơi chém gió số tiền . May mà mình có tính trước khi gọi món . Mà mình ăn cũng đâu có nhiều đâu . Ít xỉn à ( ít …chết liền )
Ngày…/tháng …/năm
Ngủ dậy , cảnh vật lạ hoắc . Thì ra ở bản doanh tổ chức hắn . Hôm nay thi đấu võ tự do với hắn . Lúc thi hắn ko đánh mình cái nào . Mình có ra đòn nhưng ko trúng , hắn né rất chính xác và nhanh . Lúc đi trên xe , hắn có hỏi thăm mình . Lúc đó , tự nhiên mình thấy vui lắm , ko biết vì sao . Hắn chở mình tới tận bệnh viện