Old school Swatch Watches
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327210

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

thằng còn lại, Key kéo tay nó chạy đi, nhưng chưa đi hết cầu
thang số 2 thì 1 đám bảo vệ chạy như điên lên.

-Nhanh lên…có tiếng sung.

-Phòng 09..phòng VIP, tầng 3.

Đám bảo vệ chạy như bay…tình thế cấp bách cậu đẩy nó vào tường rồi làm như
những cặp tình nhân đang “ân ái”

-Xin lỗi!

-không sao.

Hai người xuống được chỗ để xe, chẳng ngu gì mà ở lại, lên xe phóng thẳng về
HN.

…………

-Đề nghị chiếc xe BMW biển số MEEN 23 dừng lại!

Chiếc xe cảnh sát bám theo xe nó, miệng không ngớt hô to.

-Sao hôm nay sui thế.

Nó đập tay vào thành xe, nhìn ra thành phố xinh đẹp này.

-Đề nghị chiếc xe BMW phía trước dừng lại!

Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm ĩ cả 1 vùng.

Chiếc BMW phóng hết tốc độc trên con đường cao tốc, có lúc lên tới
400km/h.

Xe cảnh sát vẫn bám đuôi, vẫn còi, vẫn rú.

Lúc sau, đâu ra 2 chiếc xe cảnh sát nữa bám theo xe nó.

-Khốn kiếp! Bọn này nhanh gớm

Nó bực mình lắm rồi…ngày gì không biết

-Linda, đường nào bây giờ?

Tít tít tít…

Tiếng còi oto đằng trước và đằng sau xe nó roé lên ing cả tai.

Những người lái xe tỏ ra hết sức bực mình với cái cách lái liều lĩnh như
Key.

Xe nó lạnh lách, làm tắc nghẽn hết cả giao thong 1 vùng.

-Đề nghị chiếc xe BMW trắng phía trước dừng lại…hợp tác với cảnh sát.

Tít tít tít..

Không khí giờ cao điểm…tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng c.h.ử.i bới không ngớt của
mấy cụ lái xe khiến nó và Key mất kiểm soát.

-Xuống nước đi!

Nó nói dứt khoát.

-hả?

-Cho xe xuống nước đi!

Nó gằn lại.

Chiếc BMW trắng lao với vận tốc chóng mặt…đâm gãy mấy thanh sắt gỉ bảo vệ
cầu…..rồi lao xuống nước.

Nước trang vào bom xe…nó mệt mỏi…cố gắng đẩy cái cửa xe ra.

Sức nước mạnh thật…nó thực sự mệt mỏi.

Nhưng may là vì đã có chuẩn bị nên ít bị tổn thất.

Nó đã liên lạc trước với người của mình lên bơi 1 lúc là có thuyền chạy
đến.

Nhảy lên thuyền, nó trờ về Hn.

………….

-Mẹ thế nào rồi hai?

-Vẫn chưa có tung tích rì.

-Sao cơ?

Nó giật mình.

Nó cứ nghĩ mẹ đã bình an.

Nó nghĩ chỉ mình mình bị nguy hiểm thôi

“mẹ ơi…con lo quá…con yêu mẹ nhiều..”

Thay quần áo xong nó chạy đi tìm mẹ luôn, mặc kệ cái cơn mệt mỏi mà chính
mình đang phải chịu.

Dù thế nào nó cũng phải tìm mẹ.

………………

“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Vũ giật mình vì cái tin nhắn này….

Cái tin nhắn từ cái số mà bấy lâu nay cậu chưa từng dừng mắt đến, số của
Tuấn.

“Chuyện gì?”

“T muốn đấu với m!”

“Sao t phải đấu?”

“T đang giữ Vy!”

“Cái gì…thằng chó…đợi đó!”

……………

Trong nhà SM, nhà vị hôn thê của Vũ, phòng cô em gái.

-Em thấy thế nào?

-không thể nào, không thể có người giống như thế này được.

-Em không còn nhớ gì hay sao?

-Sao có thể được…sao có thể như thế…

1 cô bé tóc dài, mắt to…khuôn mặt ngây thơ vô đối…

Cô đang cầm trên tay 1 tấm ảnh

Mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng sẽ nói là cô… nhưng không ….đó là nó _Trịnh
Tuyết VY.

-Anh nghĩ đây chính là chị gái của em….và gia đình họ Trịnh ….chính là gia
đình mà em tìm kiếm bấy lâu nay…

Đôi mắt cô bé đỏ lên, mọng nước.

Cô khóc, khóc, khóc thật lớn rồi nhào vào lòng anh trai.



Bước những bước nhẹ nhàng trên phố, cô bé như thả hồn mình vào trong gió.

Thật dễ chịu.

Sau mười mấy năm tìm kiếm….thì gia, gia đình ở ngay trước mặt.

Cô bé tên Bảo Ngọc…1 cô bé vô cùng xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, xứng đáng
làm người em xinh đôi của nó.

Ngọc bước xuống lòng đường, nơi đường phố xe cộ tấp nập….lòng lâng lâng vui
sướng.

Bỗng Ngọc nảy ra ý định muốn đi xe bus cơ….muốn hoà mình vào thế giới
cơ.

17 năm sống như công chúa nhưng cũng sống như giam hãm…ko bạn
bè.

Không phải do bố mẹ nuôi mà là do chính cô bé tự muốn tách mình khỏi thế
giới, khỏi xã hội này.

Nhưng giờ đây, Ngọc muốn trở lại.

Cô bước lên xe bus, thật là đông….cái cảm giác thích thú.

Cô cười, cái điệu cười giống y nó….giống y nó

Dù bị mọi người xô đẩy xuống tận cuối xe nhưng thật là thú vị.

Cô không còn chỗ ngồi, phải đứng thôi.

“Ồ, đôi lông mi của cậu ta dài thật đấy….như con gái ý”

“ Ôi chao….mũi cao quá…như những chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ
vậy”

“Khuôn mặt trắng không tì vết….không biết cậu ta có dung pont không nhỉ?”

“Nhưng sao nhiều vết sước vậy…?”

Ngọc bị đẩy xuống cuối xe nhưng đây chính là may mắn khiến cô gặp được chàng
mĩ nam này.

Cô nhìn ngắm không biết đâu là trời, đâu là đất nữa.

-Ngắm đủ chưa? Làm ơn cho tôi ngủ 1 lúc!

Mĩ nam không mở mắt nhưng cũng có thể biết có người đan