Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.

ho
cậu?

Tại sao….tại sao Tuấn lại biết….tại sao?

*********

-Nhìn thấy họ đánh nhau cậu vui lắm à

-Ừ, người chiến thắng sẽ thuộc về Trang này, hừ hừ

-Nhưng đây là họ đánh nhau vì con bé đó , chứ không phải vì cậu.

-Tôi không quan tâm…vì người chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi.

-Cậu định làm gì? Chẵng lẽ….

-…………..

Trang nhìn vào Ngọc_ người mà làm cho ai cũng nhầm là nó.

Cười, cười gian…

**************

Trời tối…mùa đông rồi

Lạnh.

Mẹ nó bước vào cửa, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ.

-Bà đã đi đâu vậy?

Bố lo lắng chạy ra.

-Tìm….tìm Vy ngay đi!

Mẹ ngất..mẹ bảo tìm nó.



Ném chiếc điện thoại xuống ghế nó thở dài.

Điện thoại hết pin đúng lúc thế
không biết.

Nó đang nghĩ, nõ vẫn chưa tìm được mẹ, tâm trạng vẫn chưa ổn
định,và nó nghĩ….mình thật có lỗi.

“ Mẹ tha thứ cho con nhé…con xin
lỗi..”

Một tay giữ vô lăng xe, 1 tay dựa vào thành cửa, nó nhìn về phía
trước, thở dài, thật mệt mỏi.

Xe nó hiện đang đỗ ở “ Đường đua tử thần”, nơi
các cuộc đấu sinh tử thường xuyên diễn ra.

-Hây! Girl……….! Let Go!

Khi tâm
trạng nó đang rối bời thì một đoàn đua xe khác đi đến.

Mọi người nhìn nó, à
nói chính xác hơn là nhìn chiếc BMW của chất chơi của nó, và….thách
đấu.

Nhưng nó quay đi, cái chữ “ I don’t care” hiện rõ trên khuôn
mặt.

-Hây…

Bọn họ cứ tiếp tục cho xe lởn vởn trước mặt nó, rồi dùng cả
ngón tay cái chỉ xuống đất, tỏ ý thách thức và khinh thường.

-Hazzz

Nó thở
dài…rồi cũng khởi động máy.

Những chiếc xe đua phóng như bay trên đường cao
tốc.

Chiếc lá vàng từ cây lim già ven đường rụng xuống nhưng ngay lập tức bị
thổi bay bởi tốc độ của những chiếc xe kia.

Không khí một buổi chiều mùa
đông, trời hanh và hơi lạnh.

Nhưng nó lại đang nóng.

Nó cảm thấy tâm trạng
đỡ hơn….Hình như tốc độ khiến nó phấn chấn hơn….điều này hình như giống
cậu.

Nhắm mắt lại trong giây lát cho tâm hồn thoải mái…và nó vẫn đang làm chủ
cuộc chơi.

Xe nó dẫn đầu, mấy chiếc xe đằng sau phải khâm phục.

Nhưng….khi
nó đang phóng hết tốc độ thì mấy con thú từ trong khu rừng gần đó chạy ra và
chạy lên đường cao tốc.

-Aaaaaaaa

Xoay xoay xoay vô lăng để không đâm phải
đám động vật ngu ngốc kia

Nhưng ….

Chính vì tránh chúng…..nó mất kiểm
soát…xe lao thẳng vào vách đá bên đường/

Khói từ đầu xe bốc lên…

Đầu Nó bị
đập mạnh vào vô lăng..

.

***

-Aaaaaa.

Mẹ nó thức dậy, trên trán bà,
mồ hôi đầm đìa.

Hình như bà gặp phải ác mộng.

-Bà có chuyện gì vậy?

Bố
nó ngồi bên cạnh, tỏ ra vô cùng lo lắng, khuôn mặt ông đăm chiêu.

-Vy….Vy đâu
rồi?

Mẹ túm lấy áo bổ, hỏi liên tục.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ông lo
lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đây chính là bản lĩnh của ông.

-Nó, nó có
chuyện rồi…tôi, tôi cảm nhận được

…………

-CHết đi này…

Vũ vung cú đấm lên
mặt Tuấn, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của mình.

Nóng, khó chịu và
thật…không thoải mái.

-Mày làm được cái thá gì mà cứ lên nước với
tao?

Tuấn không chịu thua, với tính cách bướng của mình, cậu không ngần ngại
đánh lại.

Những cú đấm như trời giáng.

-Mày không có quyền phán xét t,
thằng khốn.!!

Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Vũ không chịu hiểu tình thế mà cứ
như con trâu điên, chỉ biết đánh đấm lúc này.

-Đồ không có đầu óc.

-Mày
nói ai?

-Còn ai vào đây nữa hả?

Cả hai đến mức mặt mày thâm tím hết, hai
khuôn mặt khôi ngô giờ trông như những kẻ du côn, đàn đúm.

Mệt mỏi, cả hai
cùng nằm xuống đất, cùng nhìn lên trần nhà, sau cả hơn tiếng đồng hồ đánh
đấm.

-Không ngờ chúng ta cũng còn có ngày như thế này!

Tuấn mở lời, cậu
nhớ cái ngày xưa ấy, cái ngày mà hai người còn là bạn thân, rất thân…

-Ờ, lâu
lắm rồi không đánh nhau với mày, ….nhớ…

Vũ nhìn trần nhà và nói, giọng câu
trầm và chững chạc hơn vừa nãy, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút.

-Không ngờ t
và mày còn có những lúc đánh nhau để tranh giành một cô gái như thế này nhỉ….ha
ha

Tuấn cười, cậu tự dưng cảm thấy thoải mái khi được nói hết lòng mình như
thế này.

Hình như, hình như những ngày vui vẻ trước kia bắt đầu ùa về, ùa về
1 cách giữ dội nhất khiến cho cả hai người đều cảm thấy bất ngờ.

-Ừ, thật
không thể tưởng tượng được mọi chuyện…ha ha, t nhớ hồi bé t và mày cũng đánh
nhau vì một con nhỏ …

Cái thời học sinh vui vẻ đó, tất cả, tất cả đều còn rất
ngây thơ, tất cả, tất cả còn chưa biết đến đau đầu và đau khổ như ngày hôm
nay.

Tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc….

Tình bạn giữa những đứa nhóc thật là
vui.

Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dâng


Snack's 1967