
ng gian tối tăm kia…
Bao hi vọng, bao lo lắng
từ trước tới giờ tự dưng cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng…
Người cậu như mất hết
sức sống….như chỉ còn lại cái xác thôi…cái xác khô…không hồn.
Nhẹ nhàng đặt
cô xuống, cậu nhìn cô_ người mà cậu vẫn đang nghĩ là Nó.
*****
-Tôi
tôi…
-Đây sẽ là lần cuối….lần sau…tôi sẽ giết cậu đấy….biết chưa…
Buông
tay ra, TUấn chạy đi tìm Ngọc_ hình ảnh của nó.
Khi chạy được một lúc thì
nhìn thấy Vũ và Ngọc đang đứng cạnh nhau, cậu chạy lại.
………….
-A…cậu đã
cứu tôi….
Nhìn thấy Tuấn, Ngọc tỏ ra vui sướng vô cùng.
Bùm….
Tiếng sét
đánh ngang qua đầu Vũ.
Cậu như rơi xuống vực thẳm.
Đau quá…
Quay lưng
bước đi.
Cậu không muốn bị tổn thương nữa….
Khi…mọi chuyện đã rất rõ trước
mặt rồi
Đau quá..đau lắm….đau đến không thở được.
****
Hộp đèn trước
phòng cấp cứu vụt tắt, 1 người bác sĩ cao, gầy đi ra.
Anh Bảo và bố chạy
tới…lo lắng, dồn dập hỏi.
-Con tôi thế nào rồi?
-Gia đình hãy chuẩn bị
tinh thần.
Lời bác sĩ ngắn gọn nhưng như là mũi dao đâm vào tim 2
người.
Lại rơi xuống vực.
Bi kịch.
Đúng lúc bác sĩ thông báo tình hình
nó thì mẹ nó ra khỏi phòng.
Mẹ nghe thấy lời bác sĩ nói.
Mẹ tiếp tục ngất
đi
-Mẹ, mẹ à….
-Chân kia!
Tuấn giục nó.
Nâng cái bàn chân ngọc ngà ấy lên, cậu nhẹ nhàng xoa bóp và lau cẩn thận.
Cậu đang ngồi dưới chân Ngọc y như người dưới kẻ trên vậy, nhưng cậu không hề
cảm thấy khó khăn, khó chịu hay nhục nhã.
Vì phục vụ nó là điều mà cậu muốn
làm, điều cậu cho là hạnh phúc.
Ngọc cười, cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được cái cảm giác thoải mái này.
Từ trước đến nay, đúng là cô được chăm sóc như là một công chúa…nhưng cô
không thể cảm nhận được điều đó.
Cô đã sống cuộc sống chẳng khác nào con búp bê thuỷ tinh cả.
Được người khác chăm sóc, nâng niu, đùm bọc….nhưng lại không nhận được cái
gọi là tình thương.
Bố mẹ nuôi của cô chẳng phải là cái hạng tốt đẹp đến mức thấy cô đáng thương
mà đem về nuôi.
Họ chỉ thấy cô quá xinh đẹp, có thể giúp cho việc kinh doanh của mình nên mới
nhận nuôi cô.
Suốt ngần ấy năm, Ngọc chỉ nhận được chút tình cảm từ người anh trai…không
phải ruột thôi.
-Còn đau không?
Tuấn lạnh lùng nói, mắt vẫn không ngừng dán vào cái vết trầy sước ở trên đầu
gối cô.
-Hì, không đau nữa đâu.
Cô cười, ấm áp thật đấy, ở bên cậu thật là ấm áp.
Ngọc nhìn Tuấn, nhìn không chớp mắt, bấy lâu nay ở trong cái vỏ bọc cô búp bê
thuỷ tinh thật là lạnh lẽo.
Nhìn thấy cậu, trong cô như bừng lên 1 ngọn lửa…ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã
đóng băng kia.
Cô nhìn cậu, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Hạnh phúc thật!
-Cậu …..ngắm đủ chưa?…y như lúc trên xe bus ấy!
Tuấn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn đầy tình cảm của NGọc dành cho mình
thì không kìm được cảm xúc nhưng cậu quen thói ăn nói vậy rồi…
Với lại cậu cũng muốn che giấu….cảm xúc của mình.
Ngọc đỏ mặt, cô quay đi, lắp bắp trả lời.
-Tôi…tôi nhìn…nhìn lúc nào chứ??
Ngọc quay đi, che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kia, suy nghĩ linh tinh…nhìn căn phòng rộng thênh
thang này.
Và điều mà cô nhìn thấy, cô để ý đầu tiên là ảnh…khung ảnh mẹ Tuấn, đặt giữa
phòng….Cảm xúc của cô y như của nó khi vào phòng cậu lần đầu tiên…
Chị em..hình như là chị em thì vậy…
-Cái khung ảnh to kia là ai vậy? Bà ấy đẹp thật đấy?
-Mẹ!
-Mẹ cậu à…hì, thảo nào cậu cũng đẹp lung linh như bà ấy nhỉ, hì
-Không, tôi không giống bà!
-Sao vậy?
-Cậu đã từng hỏi rồi mà.
Đôi mắt Tuấn khẽ nhíu lại, cậu nhìn lên bức ảnh kia…
Trong gian phòng này…căn phòng chỉ sáng khi có nó.
Tuấn buồn, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ đến cái điều mà không có thật.
“Mình chẳng là gì của cô ấy….tại sao cô ấy phải nhớ chứ….Ha, Tuấn, mày chẳng
là cái gì của người ta cả…..Mày chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời người
ta thôi….mày đừng có hi vọng nữa….Mày đang quá kích đó”
Ánh mắt lại buồn….
-Cảm ơn cậu nha!
Ngọc lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ này đi.
Nhưng ánh mắt Tuấn đã buồn rồi giờ còn trông đáng sợ hơn.
Cậu dừng lại việc băng bó cho nó cái vết thương kia, bàn tay khựng lại trong
không gian.
Đôi mắt nâu buồn, hang mi khẽ rung, hình như cậu nhăn mặt…
Nhìn vào cái khoảng không của căn phòng này, Tuấn, thở dài.
Trái tim này như không thở được…nghẹn lại…
-Tôi đã nói…cậu đừng bao giờ nói…cảm ơn mà!
Tuấn đứng dậy, đi ra ngoài, mặc kệ cái người đang ngạc nhiên tột độ kia.
“Có lẽ cô ấy không thuộc về nơi này…có lẽ cô ấy không phải là của mình…