XtGem Forum catalog
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

a.

Mọi người cùng cầu nguyện, dù mọi khi có cho việc này là vớ vẩn.

Chút ánh nắng còn lại của buổi chiều mùa đông rọi vào trong phòng, chiếu lên
khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của nó.

-Ư…

1 tiếng rên khe khẽ được cất lên, cả nhà mở to mắt như thấy mặt trời thứ
hai.

-Vy….Con.

Khẽ cựa đầu ra bên trái 1 chút, nó từ từ, từ từ mở mắt.

Từ từ, từ từ, cảm nhận ánh sáng mà 3 ngày nay nó đã không được nhìn thấy.

Nheo mắt, nó nhìn mọi người.

-Vy…cuối cùng con cũng tỉnh rồi….lạy chúa…mẹ mẹ lo quá.

Mẹ nó nhào vào ôm nó, còn bố và anh Bảo thì đứng bên cạnh, cười, nụ cười đầy
mãn nguyện.

Nhưng mọi chuyện chưa êm đẹp được bao nhiêu phút thì mọi người như đứng hình
trước câu nói của nó.

Câu nói mà khiến cho trái tim, cho tấm lòng và cho tâm trạng mọi người chết
lặng.

Giọng nói nhỏ của người mới ốm dậy, nhưng nghe rõ và không thiếu từ nào
cả

-Các người là ai?

****

-Ha ha, thế hả, chuyện gì thế này, vậy là Thiên Thần như rắn mất đầu
rồi còn gì.

-Ha ha, đúng đó, toàn lũ ngu dốt.

-Nhưng chúng nó vẫn còn nhiều nhân tài lắm…như nhóm của bọn thằng Key
đấy..

-Thôi kệ, nó chết là tao vui rồi, ha ha

-Đại ca may mắn thật đấy, vừa vào khu này thì có người chết.

1 đám đầu xanh đỏ đi nghênh ngang như nhà của mình trên đường….

Và điều quan trọng hơn là bọn chúng vừa chạm vai vào vai Thành….

-Lũ chó…bẩn vai tao rồi.

Thành dừng lại, đây không phải địa bàn của cậu nhưng ai bảo bọn chúng ngu dám
động vào cậu.

-Sao? Chuyện gì?

Tên đầu đàn vừa nãy lên tiếng sủa.

-Chuyện gì à? Hà hà…Mày có biết chuyện rì không hả THành?

Vũ ung dung, đút tay vào túi quần, ánh mắt thách thức nhìn lũ kia và hỏi
Thành.

-tao cũng chẳng biết….nhưng đoán là hôm nay có thằng chết! ha ha, thật
là…..ngứa tay quá!

Thành và Vũ xông vào đánh cho bọn này 1 trận, lên bờ xuống ruộng…

Thật là ngu xuẩn khi động vào con hổ đang đói.

-Đen thật, vừa loại được THiên Thần vì con nhỏ kia bệnh thì lại gặp phải
JJ…đen v~ !

-Đại ca đứng dậy được không ạ… thôi thua keo này ta bày keo khác…đằng nào con
nhỏ ở Thiên Thần cũng bị thương mà.

Bọn chúng đỡ nhau dậy khi Thành và Vũ nương tay.

-Chúng mày vừa nói cái gì cơ? Ai bị thương?

Vũ tai nọ tai kia lại nghe được THiên THần bị thương.

-Dạ..dạ là con nhỏ đứng đầu Thiên Thần bị…bị tai nạn ạ..

-Cái gì??

Đoàng….tiếng sét!

Trời không mưa, rất đẹp nhưng lại có sấm.

Mà hình như đây là sấm trong lòng cậu….

Nó…có chuyện gì?



Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy như thằng điên đến bệnh viện gần dó.

Trái tim cậu đau đớn, đau đến mức thắt lại.

Trong lúc này, tầm ảnh hưởng, tầm quan trọng của nó trong lòng cậu càng được
khẳng định rõ hơn. Giờ cậu đã có thể nói, có thể nói rằng cậu sống không thể
thiếu nó rồi, nó đã là không khí của cậu rồi.

Tim cậu đau, tim cậu trùng xuống, sâu đến mức tưởng như rơi xuống vực
thẳm.

-Trịnh Tuyết Vy ở phòng nào?

Cậu thở hồng hộc và đập tay thật mạnh vào bàn, khiến mấy cô y tá thực sự
sợ.

-Ở danh sách có mấy bệnh nhân tên Trịnh Tuyết Vy ạ? Xin hỏi người đó mắc bệnh
gì ạ?

-Biết thì tôi cần hỏi các người à? Khốn kiếp!

Lấy chân đạp vào bàn làm việc của mấy bác sĩ, vũ bức xúc.

Mấy cô y tá nói nhỏ gì đó với nhau rồi trả lời cậu.

-À, có phải là tiểu thư họ Trịnh nổi tiếng không ạ? Vậy tiểu thư nằm ở khu A,
tầng 1 phòng 05 ạ!

-Hừ

Cậu lại chạy đi.

Đang chạy, đang lo lắng thì tự dưng cậu nhìn thấy nó đang đi về phía mình.
Dừng lại, dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không.

Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui sướng.

Đúng là nó rồi, khuôn mặt kia, mái tóc kia chắc chắn là nó rồi…và chỉ có thể
là nó thôi.

Chạy đến bên nó, cậu ôm chặt nó vào lòng, ôm thật chặt.

-Á!

Nó kêu lên, nghe đau đớn nhưng cậu không chú ý…cậu đã làm nó khó chụi

-Cậu..

Giọng nó lạc đi nhưng cậu vẫn không để ý.

-Không sao chứ? Không sao chứ? Cậu làm tôi lo quá!

-TRÁNH RA!

Bỗng 1 bàn tay khoẻ mạnh xen vào giữa 2 người, đẩy cậu ra…Vũ lùi ra đằng sau,
ngạc nhiên nhìn sự việc.

-Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không thấy nó khó chịu à?

Là anh Bảo, anh vừa chạy đi lấy chút đồ, quay lại thì thấy sắc mặt nó đã thay
đổi, anh tức giận quát vào mặt cậu.

-Tránh ra!

-Chuyện này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì hả Vy?

Vũ không thể chịu được cái chuyện này, cậu kéo tay nó lại muốn hỏi cho rõ
rang.

Nhưng nó lạnh lùng quay qua nhìn cậu, ánh mắt nó như chẳng chứa chút ánh sáng
nào,ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

-Tôi không quen cậu!

Nó quay đi…câu nói phũ phàng của nó tiếp tục làm tim cậu tổn thương….đau đến
mức không nói lên lời…..tim như b