Old school Easter eggs.
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

ác phải ngạc
nhiên nhiều.

Cô mở cánh cửa phòng ra, nhìn anh trai mình.

-Em muốn gặp daddy!

………

-Có chuyện gì?

Daddy cô bé từ tốn hỏi, khuôn mặt ông chẳng có chút sắc thái nào là vui
vẻ.

-Con muốn học ở trường XXX.

-Trường quý tộc kia không ổn hả? Vào trường đó con có theo kịp được không?
Hay lại mang theo phiền phức cho gia đình?

-Con hứa rằng sẽ không gây chuyện!

-Thôi được rồi, tự bảo anh trai mình thu xếp cho!

Ông đứng dậy, chẳng hỏi han gì thêm vì đó là sở thích của ông.

-Anh, sắp xếp cho e nhé!

-Sao tự dưng e muốn vào đó…chẳng lẽ, chẳng lẽ vì cái tên chồng chưa cưới
kia!

-Không (giọng hơi buồn nhưng cũng đủ sức mạnh để khiến người khác bị thuyết
phục, đó chính là tài của hai chị em nhà họ Trịnh)… không phải vì cậu ấy, e thậm
chí còn chưa gặp mà.

-Nhưng nếu lần này e ra mặt thì mọi người sẽ biết thân thế của em, biết gia
thế và mối quan hệ lằng nhằng với nhà họ Trịnh! EM có thực sự muốn không? Anh
không ngăn cấm việc em tự tìm gia đình của mình đâu.

-Cũng không phải! Lần này, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi, anh à.

-Thôi được, để anh sắp xếp, tuần sau em sẽ đi học trường đó.

-Cảm ơn!

…………………….

Vũ đưa nó dạo vài vòng quanh trường rồi xếp nó vào lớp cũ, cái lớp mà hồi
trước nó đã học, nhưng với thân phận khác.

-Có ấn tượng gì với cái lớp này không?

-KHông!

-Ừ, cậu sẽ ngồi chỗ này, tiện ngắm cửa sổ nhé, còn tôi sẽ ngồi đây, song song
với cậu đó, bao giờ cần gì cứ gọi tôi nhé.

-Ừ.

Nó bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông hoa lan đang thi nhau khoe
sắc., tận hưởng chút không khí cuối mùa đông…khá là thoải mái.

Trong giờ học, cứ vài phút VŨ lại nhìn qua nó, cậu nhìn nhiều đến mức như
không nhìn nó là sẽ thiếu không khí vậy.

Còn nó thi thoảng nhìn ra ngoài, thi thoảng cười khi có tiếng chim hót, thi
thoãng cụp mắt xuống khi có làn gió thoảng qua và thi thoảng buồn khi có chiếc
lá vàng rụng xuống.

Nhìn nó giống thiên thần quá, thiên thần làm trái tim cậu phải thổn thức.

Nó quay qua hướng Vũ, đúng lúc cậu đang nhìn đắm đuối như con cá chuối, Vũ
giật mình quay đi, và lúc sau thì thấy mảnh giấy nhỏ ném trên bàn.

“Đừng nhìn tôi nữa! Vì mọi người đều đang nhìn cậu kia kìa!”

Vũ quay lên, đúng là mọi người đang nhìn cậu thật, nhìn bằng ánh mắt tò mò
thái quá.

-QUAY LÊN!

Cậu quát to làm cả lớp sợ tím mặt, đồng loạt quay lên, ngay đến
cô giáo xuống kiểm tra bài cũng sợ sệt đi lên, viết viết cái gì đó trên
bảng.

-Không có chuyện gì nữa rồi, hì hì _cậu quay qua nó.

Nhưng nó nhìn quanh lớp, lúc cậu mở mồm ra cũng chính là lúc cả lớp được
phóng sinh, ồn ào, bàn tán

-CÂM HẾT MỒM LẠI! Muốn không nói được hả?

Lại im lặng, cô giáo đang giản bài cũng ngưng luôn, cả lớp chỉ nghe thấy 1
tiếng duy nhất là tiếng cười của nó.

……………..

-Cậu đừng đi theo tôi như thế nữa! Tôi muốn ở 1 mình. Tôi đâu còn là trẻ
con.

-Nhưng mà…_Vũ như đứa trẻ sợ bị phạt.

-Tôi muốn dạo quanh trường, cậu cứ về trước đi, hì

-Ừ, vậy cẩn thận nhé.

-Ừ!

Nó bước từng bước thật chậm trong khu vườn sau trường và nhẹ nhàng nhặt những
chiếc lá vàng. Chưa bao giờ chúng ta có thể gặp hình ảnh nó, cái vẻ đẹp dịu dàng
này….Từ sau tai nạn, nghe vẻ thú tính của nó đã giảm bớt.

-Hai người không đi chung với nhau nữa à, hờ.

1 giọng nói mà nó cảm thấy vô cùng thân quen nhưng không thể nhớ là ai. Giọng
nói lạnh và có chút mỉa mai.

Nó không quay qua nhưng cất tiếng hỏi.

-Ai vậy?

-Hờ, phải rồi, cậu đâu có biết tôi là ai. Tôi đã quá coi trọng bản thân mình
rồi, hờ …

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ dần cho đến lúc nó không thể nghe được
nữa.

Quay qua nhìn sự việc nhưng đã muộn rồi, cậu đã đi rồi, nhanh đến mức nó
không thể tưởng được.

Cậu đến với nó thật nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió vậy, cậu đến nhanh mà đi cũng
nhanh, nhưng cậu đã để lại trong nó chút gì đó gọi là “dư âm”. Nó khẽ cười rồi
bước tiếp.

“-Đây là chỗ của tôi. Biến đi!

-Chẳng lẽ cậu đã ghi tên ở cái ghế này hả?

-Biến đi, đưng làm tôi bực mình.

-Xì, không thèm tranh cãi với cậu nữa, đồ con muỗn.”

Nó nghe loáng thoáng đâu đây những tiếng nói, những hình ảnh trong đầu…đó là
hình ảnh với khu vườn này, với người đó.

Trời hôm nay xanh, như tâm trạng nó vậy.

…………..

Đám học sinh của trường tụ tập chém gió với nhau, trong đó có Trang

-Con bé đó là ai mà được Vũ nâng như nâng trứng thế không biết.

-Ừ, con nhỏ đáng ghét, hết đứa này đến đứa kia.

-Phải dạy cho nó 1 bài học chứ Trang

1 con nhỏ quay ra hỏi Trang, nhưng nhìn mặt cô ta hiện giờ chẳng còn chút sức
lực nào cả, vì cô ta biết….mình sẽ đi đến đâu.

-Trang, cậu phải dạy dỗ con bé đó chứ?

-