XtGem Forum catalog
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.

Dạy dỗ??

Trang lần này “cười buồn” “Nó tha chẳng dạy dỗ mình thì thôi lại còn bảo mình
dạy dỗ nó sao?”

Ngoài cửa, 1 con nhỏ khác, lớp bên cạnh í ới gọi.

-Trang, Trang ơi, hội trưởng gọi cậu kìa.

-hà, đến rồi.

Trang đứng dậy, cô ta biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, lần này, lần này chắc chắn
Tuấn chẳng dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu. Cô cười và đứng lên.

-Trang, cậu và hội trưởng có chuyện gì à? _bọn con gái tò mò.

Đi đến cửa thì Trang quay lại, khuôn mặt nghiêm túc.

-Trước khi đi, tôi muốn khuyên các cậu rằng, đừng bao giờ động đến cô ta. Cô
ta họ Trịnh đấy!

-Tin hot hot hot hot đây…học sinh mới hôm qua chính là Trịnh Tuyết Vy…Tiểu
thư số 1 của Trịnh Gia và công chúa của trường chúng ta, tức Kiều Trang đã quyết
định đi du học vào ngày hôm qua mà ko 1 lời từ biệt.

-Có phải công chúa sợ thua THiên thần không nhỉ, ha ha

-Ừ, chắc rồi, giờ chúng ta đã có nữ hoàng mới, ha ha

***

-Sáng mai em sẽ đi học đấy!

-EM biết rồi, anh đừng quá lo.

-Em sẽ phải đối mặt với dư luận và báo chí đó, e có chịu được không?

-Em làm được mà.

Ngọc cười để trấn an anh trai, dường như anh đã phải suy nghĩ quá nhiều.

-Trước khi đi e muốn gặp….chồng chưa cưới!

-Hả?

-Hình như chúng em chưa có dịp nào để gặp nhau cả.

-Nhưng mà….

-Em biết, cậu ấy thích người chị song sinh của e chứ gì.

-Anh sẽ làm cho cậu ta phải thích em.

-KHông cần đâu, em sẽ tự làm được, nếu không thì em cũng sẽ nhường cậu ấy cho
chị thôi….vì đó là người nhà em mà.

-Ừ.

Anh xoa đầu Ngọc, đứa e gái đáng yêu của mình. Anh hiểu Ngọc nhưng anh sẽ
không thể biết trước được tương lai cái cuộc đời đen tối này sẽ nhào nặn ra một
Ngọc mà anh không đoán trước được!!

…………………….

-Khốn kiếp! Dám để mình đợi tận 10’ hả? Mình chưa phải chờ đợi ai ngoài cô
ấy, hừ, con nhỏ đáng ghét này.

Vũ đập tay xuống bàn và đứng dậy.

Ngọc ở ngoài cửa quán quan sát cậu và nhận xét “ Cậu ấy không có tính kiên
nhẫn nhỉ, hì”

Thật bất ngờ khi Vũ vừa ra khỏi quán thì thấy nó từ quán đối diện đi ra, cậu
chạy ngay ra phía nó.

-Đi đâu vậy Vy?

-À, mua chút đồ thôi mà, hì.

-Mình cầm cho

-Ừ, hì.

Ngọc vẫn đứng đó, cô bé lại cười “ Chị xinh đẹp hơn so với hình ảnh chị trong
những giấc mơ của e rồi!”

…………………..

Ngọc đứng trước nhà nó, nhà họ Trịnh nổi tiếng hay chính là gia đình thực sự
của cô bé.

Tự hào lắm, Ngọc sắp được về rồi, vui lắm. Cô bé đã đứng đây lâu lắm rồi, từ
lúc gặp nó ban chiều đến giờ.

Cô bé đứng ngắm ngôi nhà này, ngắm cái nơi mà
cô tưởng tượng trong mơ bao nhiêu năm qua.

Đang nở nụ cười mãn nguyện thì Ngọc thấy Vũ đưa nó về, cô nấp vào 1 góc
nhỏ.

Nó đi đến cửa, định mở cửa thì bỗng có 1 bóng đen từ phía sau ôm lấy nó.

Nó giật mình! Ngọc giật mình.

Nhưng nó lại không kêu lên, vì nó cảm thấy cái hơi thở của người này rất quen
thuộc. Và đặc biệt nỗi buồn của người này đang truyền sang nó.

Nó im lặng. Ngọc cũng im lặng. Cô bé rất muốn nói nhưng lại sợ người ta biết
mình ở đây.

Bóng đen buôn nó ra, nhẹ nhàng quay gót đi, và nó vẫn im lặng.

Ngọc bàng hoàng, cô bé thực sự bàng hoàng khi nhìn nghiêng cái bóng đen
đó…

Trong lòng cô bé dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn, mớ cảm xúc không tên…

Đó, đó chẳng phải là cậu học sinh lạnh lùng, là người xuất hiện trong giấc mơ
hàng đêm của Ngọc, là người đã làm cô bé tổn thương hay sao?

Bỗng nó lên tiếng, thay cho sự im lặng nãy giờ.

-Tôi bị mất trí nhớ!

Tuấn quay đầu lại……..



Nó nhẹ nhàng nói ra 1 c âu mà ngay lập tức làm lòng cậu nặng trĩu, mơ hồ và
có phần tự trách.

-Tôi mất trí nhớ!

Cậu quay lại, nhìn khuôn mặt nó trong bong tôi, xao xuyến biết bao, cậu muốn
xác minh lại lần nữa.

-Nói lại!

-Trong 1 lần tai nạn, bị thương ở đầu, dẫn đến mất trí…ư ư

Nó chưa kịp nói hết câu thì 1 vòng tay rộng đã xiết chặt lấy nó, cậu ôm nó
vào lòng và nói nhỏ.

-Tôi xin lỗi

……………….

Ngọc đơ người. Cái cảnh này, cái cảnh còn làm cô tổn thương hơn khi cậu đối
sử không tốt, cậu to tiếng với cô bé. Đúng vậy, hoá ra cô chỉ là kẻ thay thế mà
thôi . Thay thế cho chính người chị của mình.

Sự thật này làm trái tim cô bé tan nát, trái tim thuỷ tinh ấy như vỡ ra từng
mảnh. Cô cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, để nỗi đau thể xác có thể át đi
phần nào tinh thần.

………………..

Tuấn ôm nó vào lòng, thật chặt, cậu mấp máy môi định nói với nó cái gì đó
nhưng nó cắt lời cậu và nói trước

-Cậu đừng ôm tôi nữa….vì cái cảm xúc đó…không dành cho cậu ..

Khuôn mặt Tuấn bông cứng đơ lại, cậu vừa nghe thấy cái gì thế này?? Nó lại
tàn nhẫn với cậu như vậy sao?

Đôi mắt cậu sáng lên trong đêm, đôi mắt chan chứa tình yêu nhưng tiế