Ring ring
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

thế?

-Cậu muốn hỏi gì vậy?

-Cậu…..không còn thích Vũ nữa hả?

-Vũ…là ai?

Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn, sao cậu ấy hỏi vấn đề mà chính cô bé cũng không hiểu
thế nhỉ?

Còn Tuấn, cậu cười, cười đểu. Nó đang đùa cậu đấy à? Không biết Vũ
là ai à? Buồn cười thật, thế chắc cũng chẳng biết cậu là ai đâu nhỉ.

-Thế cậu biết tôi chứ?

Ánh mắt nguy hiểm, Tuấn nhìn Ngọc, dường như cậu đã thất vọng, dường như cậu
đã biết điều gì đó giả dối trong chuyện này.

-Tôi …tôi chỉ biết cậu là ân nhân của tôi thôi chứ tôi…

-Ha ha ha ha ha ha

Tuấn cười lớn, cậu làm Ngọc thấy sợ….Khuôn mặt ác quỷ của Tuấn dần hiện lên.
Cậu tránh ra xa Ngọc rồi hỏi.

-Thế cậu biết mình là ai chứ?

-Tôi tôi là Ngọc.

-Ngọc????

-Con con gái nhà I… IChi…

Tuấn im lặng, đôi lông mày cau có, cái miệng khé nhếch lên 30 độ, khuôn mặt
cậu tối dần, tối dần, cho đến lúc.

-Cút ra khỏi nhà tôi ngay!

……………………..

-Mất…mất trí nhớ ạ?

-Ừ, nó còn không nhớ gia đình mình, không nhớ chính bản thân mình cơ…

-Sao sao chuyện đó có thể được….không thể nào…

-Cháu là gì của nó?

Bố nó hỏi khi nó đã được anh Bảo đưa ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại ba mẹ
nó và Vũ.

-Cháu…cháu…là là người, người yêu ạ!

-Thế à? Sao không thấy nó nhắc gì nhỉ? Nó cũng lớn rồi nhỉ, hà hà.

-Cậu là Uy Vũ hay Bá Tuấn.

-Cháu là Vũ ạ…mà sao bác biết?

-Cậu nghĩ tôi là người cha vô trách nhiệm đến vậy hả?

-Không, không chỉ là cháu…

-Thôi, ta cũng không muốn nói nhiều…..ta chỉ muốn nói, nếu cháu thích nó thì
hãy làm cho nó nhớ lại…và chỉ nhớ những kỉ niệm đáng nhớ thôi nghe chưa.

-Dạ, cháu sẽ cố ạ!

………………….

-Tôi nói cút ra khỏi nhà tôi mà….cậu….điếc à?

Tuấn_ cậu đang đứng sừng sững như con quỷ dữ trước mặt NGọc.

Cô bé không thể ngờ rằng ngoài cái bộ mặt ấm áp kia là sự lạnh lùng đến vô
cảm này….cô bé sợ hãi, run, và khóc.

Còn Tuấn, cậu thực sự cảm thấy bị xúc phạm….à là cậu cảm thấy nó bị xúc
phạm…..bị xúc phạm khi có người giả danh…

Tuấn ghét những người như vậy…

-Tôi hỏi cô có cút không?



-Wow ai mà xinh thế kia?

-Ồ, chất dã man, chất tàn bạo, chất vô nhân đạo.

-THiên thần kìa!!!

Đám học sinh nam toàn trường reo hò, và đứng nham nhảm trước hành lang từ
tầng 1 đến tầng 10.

Nhưng sự thật phũ phàng rằng nó lại đang đi cùng Vũ

-Sao con nhỏ đó lại đi cùng Vũ cơ chứ.

-Hứ, cậy mình có chút xinh mà dám dụ dỗ Vũ của tôi à, còn lâu mới bằng tôi,
hứ.

-Ờ, sao nó lại đi cùng Vũ như thế cơ chứ, tức quá cơ, .

Đám học sinh nữ thì bữu môi, mỉa mai và nhìn cái nhìn đầy ghen tị với nó.

………….

-Có ấn tượng gì chứ?

Vũ quay qua hỏi nó, ánh mắt chờ đợi…nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ hờ hững.
Nó nhìn quanh rồi quay qua cậu.

-Không!

-Không có gì ^^ rồi tôi sẽ làm cho cậu nhớ ….nhớ cả việc cậu đã sống như thế
nào và bằng mấy khuôn mặt!

Vũ ghé vào tai nó, cười và nói.

-…….ừ….

Nó và Vũ bước đi, bước đi dưới hang nghìn con mắt đang đổ dồn vào nhì, vào
soi mói.

Nó bỗng dừng lại, lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu, ôm đầu…hình như nó đang
đau.

-Có chuyện gì à? _Vũ lo lắng hỏi.

-Không sao, chắc là do chưa hồi sức thôi.

Nó ngã khuỵ xuống, mệt mỏi.

-Để tôi đỡ cậu!!

Vũ đỡ nó dậy.

Và trong tất cả những ánh mắt đang dõi theo từn cử chỉ của 2 người. Ánh mắt
đẹp nhất, sáng nhất và có lẽ là buồn nhấ của cậu _chàng hội trưởng hộ học sinh
đáng kính_ Bá Tuấn.

…………….

-Em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi.

-Em không muốn nói chuyện, anh đi đi.

-Em cứ mở cửa ra đi đã.

-Em đã nói là đi đi mà, em không đáng sống trên đời, hức hức

“Cậu không đáng sống trên đời!!”

Ngọc nhớ lại những lời nói phũ phàng của Tuấn, đau đau đến ngạt thở.

“-Cút ra khỏi nhà tôi!

-hả?

-Giả mạo! Đồ giả mạo như cậu mà cũng đòi nhận được sự thương hại hay sao?

Ánh mắt cậu lạnh, lạnh lắm, lạnh đến mức có thể giết chết cả tâm hồn 1 con
người.

-Giả mạo? Cậu đang nói gì vậy?

-Biến đi!

-Tại sao cậu lại như vậy chứ? Vừa nãy….tại sao….tại sao cậu?

-Vừa nãy…hờ (cậu nhếch môi) cậu chỉ là…đồ thay thế thôi. Cậu không đáng để
tồn tại, không đáng sống trên đời này!

-hức, tại sao cậu….

-Dám lừa tôi thì xem ra gan cậu cũng lớn đó…Nhưng lần sau mà dám xuất hiện
trong cái hình dạng ấy thì đừng có trách tôi! Biến! “

Ngã vào chiếc giường công chúa ấm áp và đẹp đẽ, Ngọc mặc kệ những lời gọi của
anh trai ngoài kia.

Nước mặt trào ra, thấm ướt hết gối. Đôi mắt to đẹp kia cung xưng lên, đỏ
ngầu. Chưa bao giờ nGọc bị tổn thương đến như vậy.

Nhưng cô bé này cũng như nó vậy, mạnh mẽ lắm, khiến người kh