
mai. Cuộc suống cũ của nó sẽ kết thúc. Nó sẽ kết thúc sớm với Trang
và bắt đầu với Ngọc…cô em gái
In one cafe in the U.S
1 cô gái tóc hung đỏ bước vào, cô nhìn mọi thứ xung quanh bằng nửa con mắt.
Chính là nó.
-Can I sit here?
- No, go away
Nó chọn đúng 1 cái bàn đã có người ngồi. Dù người con gái kia nói không thích
nhưng cô vẫn ngồi vào.
-Oh shjt! ********** off !
Cô gái kia tỏ thái độ khi nó cứ tự tiện ngồi đó, nhưng trợt ngỡ ngàng khi
ngẩng mặt lên….Mặt cô trắng bệch như nhìn thấy ma.
-Sao nhìn thấy tôi mà cậu sợ hãi thế? Hay là nhớ đến những việc làm trước kia
rồi?
Nó dùng ánh mắt sắc nhìn Trang_ kẻ chốn chạy. Miệng lại cười, nó cười cho sự
ngu ngốc của Trang và việc làm của mình.
-Sao cậu lại ở đây?
-Cậu ở được còn tôi thì không có quyền ở đây à?
-Cậu…cậu đến đây làm gì? Tại, tại sao lại làm như thế? Sao lại đến đây?
Cậu..cậu nhớ cái gì?
Trang dường như hỗn loạn, cô thực sự bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nó ở
đây. Nó mát trí mà? Nó quên rồi mà? Hiện giờ cô thực sự sợ khi gặp nó. Bị Tuấn
trừng phạt, trừng phạt như vậy là đủ rồi mà. Cô khẽ xờ lên má trái của mình…vết
sước đó…vết sước mà khiến cô đau đớn…
-Sao cậu lại run? Tôi đã làm gì cậu chưa? *nhếch môi*
Nó vẫn dùng cái ánh mắt nguy hiểm đó. Cô phục vụ đi ra.
-What do you want?
-One cup of Cappuccino. Ths !
Nó thản nhiên gọi đồ uống rồi trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Trang
-Tôi thích ở đây vì ở đây café ngon! Sao?
-Cậu….hứ…
Trang quay mặt đứng dậy, và đi ra khỏi quán, nhưng nó gọi lại
-Đây là lần cuối tôi tử tế với cậu. Liệu mà về VIệt Nam đi. Không tôi sẽ cho
cậu lết về đấy!
Nó cũng đứng lên, thanh toán rồi cầm cốc café bước ra khỏi quán. Nó đi lòng
vòng, đi ngắm thủ đô Washington, D.C.
Đường đông hơn ở VN, mọi người thích đi bộ hơn thì phải. Nó cũng hoà vào dòng
người tấp nập, dòng đời bận rộn và tận hưởng…tận hưởng cái cảm giác mới lạ đầy
thích thú này.
Đi 1 lúc nó bắt đầu thấy lạc long, nó bắt đầu thấy xa lạ và nhàm chán. Đảo
mắt quanh, ai cũng đi, ai cũng bận rộn. DÒng người chẳng ai để ý đến nó và nó
cũng chẳng để ý đến ai…Đảo mắt xung quanh như kiếm cái gì đó nhưng cuối cùng nó
cũng không kiếm được cái thứ mà nó cần.
Thời gian dài sống ở nơi này, nơi mà nó nghĩ sẽ đem lại niềm vui…nhưng nơi
đây chỉ là nơi nó trốn tránh sự thật, nơi mà nó chán nản. Nhắm mắt lại, hít 1
hơi thật sâu rồi nó nói nhẹ
-Việt Nam là nơi đẹp nhất! Việt Nam là nhà t! VN nơi có những người thân của
t! Việt Nam cuộc sống của t. Chào mày_Washington, D.C thân yêu. Lần cuối t đến
đây!
…………………
Tại lớp học của nó.
Hôm này trời nắng, nắng khá to mặc dù hè còn chưa đến. Lớp học hiện rõ sự mệt
mỏi. Cô giáo giảng bài mà hầu hết chẳng học sinh nào có hứng thú để nghe. Lớp im
lặng. Im lặng đến mức ai nhìn vào thì không thể tưởng tượng đây là cái tập thể
đứng đầu trong mức độ “ nguy hiểm”.
Có thể lớp im lặng là do các thành phần trung tâm im lặng. Vũ ngủ, 1 tay làm
gối duỗi thẳng, chạm cả vào bàn trên, 1 tay che mắt. Quỳnh và Việt Anh dở chứng
viết thư cho nhau chứ không nói bằng mồm, chốc chốc lại có mẩu giấy ném qua hai
bên. No im lặng, có thể nó tôn trọng cô, có thể do bầu không khí bên ngoài khá
thu hút. Trời nắng nhưng dưới những tán phượng không khí thật dễ chịu. Màu hoa
phượng đỏ, màu xanh của lá cây, màu của nắng, hoà vào nhau tạo nên ngày thật
đẹp, 1 ngày thật rực rỡ. Tuấn im lặng, đó là phong cách của cậu rồi. “Im lặng là
vàng”. Kiệm lời và hay cáu gắt chính là cậu. Cậu nhìn nó, ngồi nhìn từng biểu
hiện trên nét mặt của nó, đôi khi quay sang Ngọc như để so sánh, rồi cười 1 mình
( You crazy!). Còn Thành, thấy lớp im lặng, ai cũng im lặng thì im lặng cho nó
có phong trào.
Tiếng bước chân, đúng, là tiếng bước chân.
-Ơ Trang?
Cô giáo đứng trên bục giảng ngạc nhiên vô cùng trước sự xuất hiện của
Trang.
-Sao em lại trở về?
-…………
Dưới lớp bắt đầu dộ lên bàn tán
-Ồ, sao khuôn mặt công chúa lại băng thế kia? Có chuyện gì à?
-Ừ, sao nghe nói là đi Mỹ mà?
-Á, lần này công chúa chết trong tay Thiên Thần rồi, đi đâu cho hết nắng.
Nghe nói trường cấp 3 nổi tiếng nhất bên đấy Thiên THần cũng có tiếng lắm
đó.
-Ừ, đúng….
Hết người này đến người kia nói, rồi còn quay qua nó nhìn phản ứng của nó. Nó
đôi lúc nhếch môi lên cười, đôi lúc như chìm vào dòng suy nghĩ, đôi lúc ánh mắt
lại ánh lên sự hiền từ.
-Vào lớp đi em, chắc em nhớ các bạn quá phải không?
Cô giáo dẫn Trang đi vào, ngồi vào các bàn mà trước kia cô ta đã ngồi.
Tuấn nhìn Trang, cái nhìn lạnh, không thể xác định cảm xúc. Vũ nhìn Trang,
cái nhìn chứa đầy sự thương hại, cậu đã làm bạn cô ta suốt bao năm qua mà. V.Anh
và Thành nhìn Trang cười 2 nụ cười rất giống nhau, có lẽ 2 cậu đều có 2 dòng suy
nghĩ giống nhau “ Lại có chuyện