
còn đang tiếp
diễn”
-Chúng mày rút!
…………………….
Ngày hôm sau. Trời nắng. Nó tiếp tục với thú vui “tao nhã” của mình. ~~>
level troll bá đạo
-Lại gặp nhau rồi nhỉ? _ Lão vệ sĩ hôm qua tiếp tục đến làm phiền Trang.
-Cút đi, t báo cảnh sát đó.
-Ồ, cảnh sát là clgt ( củ lạc giòn tan), ông đây clgt ( cần lời giải thích)
cho việc hôm qua tha cho nhock. HÔm nay tiểu thư nói không tha nữa.
-Bỏ tôi ra…bỏ ra..
Trang dãy dụa khi bị tóm cổ lên xe…Trên đường dài….dài Trang cảm thấy ngồi
trên xe cũng đã thấm mệt, cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện
-Tiểu thư bảo làm gì ạ?
-Chôn sống!
-Dạ!
-Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra…cứu, cứu tôi với, huhu.
Trang nhăm mặt, mặt từ từ chuyển sang tím ngắt, cô không thể ngờ, không thể
ngờ cuộc đời mình lại chấm dứt tại đây sao? Nó làm như thế chưa đủ sao? Tuấn đã
làm mất đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nó làm mất đi cái chức vị tiểu thư của cô,
biến cô thành trò cười trong mắt mọi người….Giờ…giờ nó còn muốn giết…giết người
sao?
-Cô yên tâm, sẽ được chết từ từ mà, hừ
-KHông, buông tôi ra, buông tôi ra!
Trang vùng vẫy khi bị bắt xuống xe và đứng trước 1 cái hố đã được đào sẵn.
Mặt cô biến sắc, cắt không còn giọt máu, sợ sợ đến mức chân tay run rẩy, không
thể hét được nữa, không thể nghĩ thêm được nữa. Cô nhắm tịt mắt lại và thật
không ngờ tự dưng chính cô ta lại hét ra câu này.
-VY….cứu tớ
“Tiểu thư có lệnh troll cô…chứ không có ý định sát hại”
Đến khi Trang có đủ dũng khí mở mắt khi mọi người đã đi hết rồi…còn mình cô
trong cái khoảng không đáng sợ này. Cô còn nhớ trước khi đi họ còn nói với cô
câu
“Nhớ cái lần tiểu thư của chúng tôi phải qua đêm ở cái khu rừng hoang này
không? Giờ cô ở lại cho nó rực rỡ nhé”
……………….o)(o……………….
-Ừ, làm tốt lắm, cứ thế đi.
Nó cúp điện thoại đi lên phòng vàn không quên ngó vào phòng Ngọc. Nó xem Ngọc
ở quen chưa, nó xem em có vui không, nó muốn xem em hạnh phúc
chứ.
…………………………………..
1 ngày tiếp theo cũng chẳng đẹp trời, cô giáo đi vào lớp với niềm phấn khởi
vô cùng, có lẽ việc lớp lại tiếp tục đứng đầu trong kì thi tuyển chọn học sinh
giỏi khu vực làm thầy cô nào cũng hứng khởi.
Mặt cô tươi như hoa, miệng còn
ngân nga hát,….
Nhưng vừa ngồi vào ghế thì….
-Á á á á…cái gì THẾ NÀY???
Cô hoảng hốt vì trên người dính đầy gai và đế giày thì dính chặt vào sàn lớp
học do bị dính lượng lớn keo 502 mà học sinh đã đổ ngay trước đó.
-Ai đã làm hả?? _ nhìn mặt cô như muốn giết người nhưng bất lực vì chẳng giết
được ai.
-Em biết ( Trang dõng dạc đứng lên rồi quay qua nhìn nó với ánh mắt biết
cười) là bạn Vy ạ.
-KHông phải em đâu cô…Là bạn Quỳnh ạ.
Nó tỏ thái độ ăn năn rồi chỉ sang QUỳnh, cười tươi, cười như không thấy mặt
trời, giống nụ cười của Ú ( Big Bang) ^.<. Quỳnh đứng phắt dậy, như đã chuẩn
bị từ trước.
-Là bạn Việt Anh chứ ạ! _ Quỳnh chỉ thẳng vào V.Anh
-Ớ…sao lại là em? Em mang đồ vào chứ có làm gì đâu. Là bạn Thành sai em đấy
ạ
Ánh mắt cún con, V.Anh nhìn Thành, rồi nhìn lên cô rồi quay qua cười với
Quỳnh.
-Em bảo bạn ấy mang vào nhưng tk kia ( Chỉ Vũ) mới là thằng bá đạo nhất, nó
nghĩ ra ý tưởng.
Thành là đổ thừa cho Vũ,
-Bố oánh giờ, là tk Tuấn làm đây này.
Vũ cầm hộp bút choảng Thành. Thành choảng lại V.Anh. Việt Anh ném cho Quỳnh
và Quỳnh ném cái nhìn cho nó.
-Cán bộ lớp sao lại làm như vậy hả TUấn?
Cô nhìn TUấn bằng ánh mắt không thể tha thứ, hận mà chưa làm gì được. nhưng
ngược với thái độ của cô TUấn bình thản, mắt ngước nhìn sự việc…~~> máu lên
não chậm ( ps : dìm)
-Cô PHŨ!…Cô đang đổ oan cho người….Có tội đấy….suy nghĩ lại đi.
-Vậy rốt cuộc ai làm?
-Là cậu ta!
Tất cả hơn chục cánh tay chỉ vào Trang, khiến mặt cô ta đỏ như gấc chín…
-KHông phải em!
-ĐI xuống phòng giám thị với cô….á á ( vì không nhấc chân lên được)
Ngọc hôm nay im lặng, nhưng đến lúc này lại lên tiếng
-Không phải bạn ấy đâu cô…là em đấy ạ.
Khuôn mặt buồn, Ngọc không hề biết Trang đã làm những gì nhưng cô bé không
thể đứng nhìn người khác bị đổ oan.
-Ngọc làm gì vậy? _ Key và Rây lo lắng nhìn, nhìn thái độ cương quyết của
Ngọc giống y nó
-Em điên à?
Câu nói đầu tiên nó nói với Ngọc, đứa em gái iêu dấu. Bao nhiêu ánh mắt đổ
dồn vào NGọc, nhưng cô bé vẫn giữ được phong thái tự tin. Vũ nhìn Ngọc, chẳng
biết nói gì với con bé ngu ngốc này ( VŨ chưa biết Ngọc là vị hôn thê). TUấn
nhìn Ngọc bằng ánh mắt đa nghi, nhưng đã dịu hơn cái ngày đầu tiên. Thành nhìn
Ngọc cười đểu
-Vậy em cũng xuống phòng giám thị luôn đi! _ Cô giáo quát to, nhưng ai ngờ nó
còn quát to hơn.
-CÔ DÁM ĐƯA NÓ ĐI?
Cả lớp im lặng đến lúc trống….
Hết ngày!
……………………….o)(o………………
Nhà Vũ.