Polaroid
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.

ó đã làm gì? Hừ, tha thứ sao? Nói
nhẹ nhàng lắm nhưng mà khó, khó lắm cậu có hiểu không?

-Ừ, xin lỗi.

-Không phải lỗi của cậu nên đừng có xin lỗi. Tớ không thích nhận lời xin lỗi
từ cậu. HIểu?

-À, chuyện ở công ty BUW là do cậu làm đúng không?

-Ừ, cho cái nhẫn vào cặp nó thôi mà. Nhẹ nhàng chán.

“-Hả…?”_Ngọc ôm miệng lại, ngạc nhiên vì điều chị mình làm, vô cùng ngạc
nhiên

“-Chị thật là” _ lần thở dài thứ nhất.

Lần khác, Ngọc tình cơ nghe được cuộc trò chuyện này,

-Dạ, chúng em đã doạ nó 1 phen hết hồn ạ, nó còn gọi tên chị nữa ạ.

-Hừ, nó nói gì nữa không?

-Dạ không ạ.

-Hừ, Trang à, giờ mày đã biết đụng vào tao là không ổn chưa/? Tao sẽ cho mày
biết thế nào là ngu. Hừ.

“- Sao chị lại làm thế? Sao chị không thể mở lòng tha thứ như thế? Mà theo em
điều tra thì Trang đâu có đắc tội gì với chị đâu. CHị thật là!” _ lần thở dài
thứ 2

Ngọc lại hiểm lầm nó, nó sống bằng hai khuôn mặt mà. Một khuôn mặt ở thế giới
đêm đầy mưu mô và biến động, 1 bộ mặt ở 1 thế giới bình thường, bình thường nhất
mức có thể. Khác nhau lắm, khác nhau đến cái độ mà nó còn không nhận ra nữa.

Lần thứ 3 Ngọc thấy chị mình đáng sợ là lần nói chuyện ở cầu thang và ngã
đó.

____________________)o(_______________

*Toang* …chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống nền đất lạnh, sữa trong cốc bắn hết ra
ngoài, đến bát cháo chính tay nó nấu cũng đổ xuống không thương tiếc . Nó trợn
mắt nhìn Ngọc, nhìn đứa em gái thân yêu của mình. Ánh mắt từ ấm áp chuyển dần
sang lạnh lùng rồi đỏ ngầu. Nó nhìn Ngọc như chưa bao giờ được nhìn. Và NGọc
cũng nhìn nó.

“-EM sẽ cho chị biết cái cảm giác bị đổ oan như thế nào. Đau lắm đấy ạ! Sao
chị có thể làm như thế với người khác!”

Lòng nhói lên 1 cái thật đau, nó cúi mặt xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh
kia.

-Con đang làm cái gì vậy.

Bố lên tiếng, đôi mắt ông thâm quầng, nó biết ông đã lo lắng bao nhiêu và
thất vọng đến nhường nào khi nghe lời vừa xong, ánh mắt của bố nhìn nó như vô
hồn.

*Huỳnh huỵch…huỳnh huỵch….* tiếng người chạy đến. Tuấn, Quỳnh, Thành V.Anh,
Quỳnh chạy vào phòng bệnh. Và riêng Vũ đã đứng đó trước rồi, Mọi người nhìn thấy
nó đang nhặt mấy mảnh thuỷ tinh thì ngạc nhiên vô cùng, Thành chạy lại, cúi
xuống nhặt cùng nó

-Vy siêu nhân thế, vừa bệnh mà có thể khoẻ mà nhặt cái này rồi à, thôi để
Thành làm cho.

-Chuyện này là sao? Sao người nằm trên giường bệnh lại là Ngọc ( họ có thể
phân biệt Ngọc và nó vì ánh mắt, phong cách ăn mặc và mái tóc)_ Việt Anh thắc
mắc.

-Tao nghe nói tiểu thư nhà họ Trịnh bị bệnh vội vã chạy đến đây tưởng là mày
hoá ra là Ngọc hả? _Quỳnh cười

-Ừ! _nó trả lời nhẹ nhàng sau cú shock vừa rồi.

Bố mẹ, anh Bảo thì nhìn đám bạn của nó và bảo ngồi. Ngọc thì nhìn Tuấn, Còn
nó vẫn chăm chú vào cái đống thuỷ tinh kia. Có lẽ nó không muốn ngẩng mặt lên
lúc này.

-ĐỨNG DẬY! _ 1 giọng nói quen thuộc, chút ngông cuồng và chút tức giận vang
lên. Nhìn khuôn mặt Vũ chẳng mấy vui vẻ là gì. Nó nhìn lên cậu, như cái người có
tội rồi cụp mắt xuống tiếp tục với công việc của mình.

-Tớ nói cậu đứng lên mà. KHông nghe thấy à? _Dùng bạo lực, cậu kéo tay nó
đứng dậy, mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng QUỳnh không khỏi tức giận
vì Vũ giận giữ với nó

-Cậu điên à, bỏ Vy ra.

-Á…._mảnh thuỷ tinh chẳng may cứa vào tay nó…chảy máu.

Sao tự dưng đau thế này, có mỗi mảnh thuỷ tinh cứa vào thôi mà sao đau thế
này? Nước mắt rơi kìa. Sao có chút máu mà nước mắt đã rơi như thế này? Nó là
LinDa mà, LinDa mạnh mẽ của THiên Thần mà,sao có thể yếu đuối như thế này được
cơ chứ?

Đau lắm, vết thương chẳng phải ngoài da mà là vết thương ở trong
lòng. Nó vừa nãy nén nước mắt nhưng giờ thì không nén được nữa rồi.

-Tránh ra!

Tuấn đẩy Vũ sang 1 bên khi cu cậu đang lúng túng không biết làm gì. Cậu cầm
tay nó lên, đặt môi vào cái vết thương kia. Hút máu trên đó. Cậu trông như chàng
hoàng tử từ trong câu truyện cổ tích đang quỳ dưới chân nàng công chúa xinh đẹp
nhất, dễ thương nhất và người cậu yêu nhất…..Trái tim Ngọc lại nhói đau.

Thực ra, thực ra nó yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm. Lần Zin chết đã để
lại trong nó cái ân hận đến mức suy sụp tinh thần. Rồi sự lựa chọn giữa các cậu
nó cũng khó khăn lắm mới đưa ra được và khó khăn lắm mới dám đối diện với tình
cảm của mình không trốn tránh nữa. TÌnh cảm làm nó đau và giờ đến tình thân..
Mệt mỏi quá. Nước mắt cứ rơi

-Tránh ra, cậu bẩn vừa thôi!

Vũ đẩy Tuấn sang 1 bên, và đưa nó đến phòng sơ cứu của bệnh viện. Mọi người
cứ nhìn các cậu như người ngoài hành tinh, và tình hình là vẫn chưa hiểu chuyện
gì đang diễn ra. ĐÚng, dường như ngoài gia đình, nó còn có những người bạn yêu
thương nó. Tự hào về điều đó lắm.

______________)o(___________

Chuyện của Ngọc lắng xuống nhưng mẹ vẫn khóc. Cô bé được ra viện ngay hôm đó
vì bệnh cũng không nặng lắm với