
một lúc lâu. Thiếu công nghệ thông tin có lẽ nó sẽ không thể chịu
được.
.
-Key, đi qua cầu vượt rồi đỗ ở cạnh HITC
đi.
.
-Dạ.
.
2 chiếc xe kia vẫn lù lù đi đằng sau. Nhìn khuôn mặt ai
nấy đều căng thẳng. Dường như vụ này không xong thì chẳng ai ngồi yên cho
được.
Không khí ngoài trời nóng bức, những tia nắng gay gắt của ban trưa phả
xuống mặt đường bê tông, nhìn mà cũng thấy ngốt. Mặt đường như bốc hơi. Tất cả
đều mệt mỏi.
.
-Anh à, có chắc là chiếc xe kia không, sao từ nãy đến giờ
mà chẳng có động tĩnh gì là sao?
.
-Chúng ta đã gắn thiết bị theo dõi vào
đó mà. Dù không phải chiếc xe quan trọng thì nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến với mối
lớn thôi.
.
-Nhưng có ổn không? Đây là đoàn xe nhà họ Trịnh. Đụng vào chưa
chắc đã được bình yên đây anh.
.
-Nếu không có vấn đề thì tại sao chúng ta
phải dành ra cả một năm trời mà điều tra. Nếu không có vấn đề thì sao phải chạy
như thế? Hừu.
.
2 người nói chuyện với nhau, 1 đội trưởng, một nhân viên
quèn nhưng nghe vẻ nhân viên quèn kia còn biết điều hơn ấy chứ. Ngồi trong xe
ngột ngạy quá, do căng thẳng nhưng cũng có thể do thời tiết. Bỗng, một người thở
gấp nhìn người còn lại.
.
-Anh…
-Có chuyện gì?
-Emm…thực
sự..
-Nói đi.
-Phải, em không thể chịu được nữa, em phải nói cho anh điều
này…
-Cậu này ấp úng nhỉ, nói đi.
-Em…
-………….
.
-…phải đi vệ sinh
='>'>~
.
Quay lưng lại nhìn hai chiếc xe phía dưới, miệng nó tự dưng nhếch
lên cười, một góc 30 độ rồi còn đềm
ngược.
5.
4.
3.
2.
1.
Uỳnh…
1 chiếc BMW đen đâm thẳng vào 2
chiếc xe đang nối đuôi nhau đó, tạo nên một tiếng va chạm rất mạnh. Trời đã nóng
nay còn nóng hơn. Chiếc xe ở phía dưới bị chịu tác động mạnh hơn hẳn. Khói từ
đuôi xe bốc lên, người trong xe giật mình đầu đập thẳng vào kinh chắn phía
trước. Máu túa ra nhiều. Kính vỡ. Người còn lại ngực đập mạnh vào tay lái, ngấy
đi.
Chiếc xe phía trên thấy vậy chạy lại xem thì đến lúc đó nó lại cười à bảo
Key phóng xe đi luôn, Rây cũng vậy _kẻ gây ra tai nạn này
.
Xe
nó đi hết đường Xuân Thuỷ và rẽ tay trái theo chỉ dẫn và bắt đầu tiến sát đến
khi A. Có hai chiếc moto đen đã đợi tụi nó sẵn ở đó.
.
-Chị!
.
Cả 4
người cúi đầu khi thấy nó đến. Ném mạnh chiếc balo vào mặt một thằng, nó
hét.
.
-Khốn kiếp. Sao để có 4 người ở đây thế này? Có biết nơi này quan
trọng như thế nào không?
.
-Em xin lỗi nhưng tụi nó bị tóm hết rồi ạ
.
-Hừ,
hàng vẫn an toàn chứ?
.
Nó khoanh tay, nhìn lên bầu trời còn đang nắng
gắt, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nóng. Xốc tóc lên, hất về đằng sau rồi nó buộc cao
hẳn lên. Lũ đàn em cứ trố mắt lên nhìn.
.
-Dạ…dạ, chắc ổn ạ.
.
Nụ
cười trên khuôn mặt thiên thần bỗng vụt tắt, thay vào đó là cái tối tăm vô định
và rất nguy hiểm
.
-Chắc???
.
-Em…
.
-Cứ liệu ( vỗ vai tên đó
rồi ghé sát tai)…về tao sẽ xử lí chúng mày. Sau.
.
Nó đi vào khu A một
cách rất chậm dãi. Bây giờ là 2.15 p.
Đi lướt qua một lượt các thùng hàng to
nhỏ xếp chông lên nhau. Tạo cho người ta một cái cảm giác đây chẳng khác nào
đống hỗn độn, đống phế thải. Nhìn thì chẳng thấy cò gì bất ổn nhưng mà lại ngược
lại. Dừng lại tại một chỗ, nó quay ra chỗ bọn đàn em thì tự khắc bọn chúng hiểu
ý quay đi, đứng sát vào nhau và che cho nó. Bấm lạch cạch cái gí đó một lúc thì
có 1 cánh cửa được bật mở ra. Một căn phòng không quá to nhưng sạch sẽ, đó là
phong cách của nó.
Liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nó đi vào với Key và Rây
.
.
-Hai đứa kiểm duyệt hàng rồi cho tất cả vào túi đi.
-Dạ.
1 lúc
sau.
-Đủ rồi ạ
-Ừ.
Go!
.
Đi ra ngoài, nó dặn dò bọn đàn em.
-Dọn cho sạch!
.
Để đồ
hết vào cốp xe rồi nó đi thẳng. Ngọn lửa từ khi A bốc lên. Rực rỡ và đẹp đẽ giữa
buổi trưa mùa hè nắng gắt. Nóng, nóng đến ngạt thở, đến nó cũng phải thở 1 hơi
gấp.
Giờ việc quan trọng nhất là phải đưa lô K100 này đến sân bay riêng nhà
nó ngay-lập-tức
.
-Rây, cầm túi này đi đến sân bay trước đi. Phải cố cho
chúng đánh hơi thấy.
.
-Dạ.
.
-Cầm lấy khi cần.
.
Nó nhét vào
tay Rây khẩu K100 nhưng Key giật mình ngăn lại.
.
-Không được, anh Bảo đã
dặn CẤM được đụng tay vào lô hàng này. Dù chỉ là chạm.
.
-Linda à?…_Rây
hơi bất ngờ. Nó không nói gì, nhưng chính thái độ như vậy lại khiến hai tên con
trai đi cùng tức gắt lên.
.
-LINDA!
.
Nó tỏ vẻ nhẹ nhàng và bất
cần.
.
-Cứ dùng đi. ĐÓ là súng của tôi. Cứ coi n