Teya Salat
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326422

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

ủa 1 chiếc xe tải ở trong 1 khu bỏ nhà
bỏ hoang.

Khi vừa đi ra thì đụng đúng hàng chục chiếc xe cảnh sát vừa chặn
tới nơi. Nhưng xe của nó vẫn ung dung lướt ra ngoài trước tầm mắt của bao nhiêu
xe cảnh sát mà không chút nghi ngờ, vì xe nó đã “đổi màu”.

Dùng loại sơn mới
nhất đó,loại sơn mà chỉ 10 phút sẽ khô ngay, nó vượt mặt bao nhiêu xe cảnh
sát.

Nhưng đến chạm thứ hai thì khác.

…………

Ở nhà, Ngọc tự dưng lo lắng. Cô bé vào phòng đọc sách của bố thì thấy
ông đang nói điện thoại

.

-Bố…

.

-Hàng sẽ được chuyển đến trong này
hôm nay, các người không cần sốt ruột. Chính tay con gái tôi sẽ giao cho các
người…

.

-Bố à..

.

Oái, tự dưng lòng Ngọc chợt nhói lên như cái cảm
giác lần trc, khi nó bị đụng xe.

Hình như là tình chị em, hình như là thần
giao cách cảm giữa 2 đứa trẻ sinh đôi.

Ngọc chạy ra ngoài khi đã hiểu được
mọi chuyện. Chị cô đang gặp nguy hiểm.



Trời nắng, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Nớ nìn ra ngoài, qua
kính chắn của oto, từng hàng phượng chạy dài về phía sau. Phượng đẹp thật, rực
rỡ thật. Cái màu đỏ đẹp đẽ ấy khiến nó cảm thấy rất vui, rất phấn chấn. Học sinh
mà, thích phượng, thích bằng lăng lắm. Phút chốc nó chợt nghĩ đến mình đa là học
sinh năm ba rồ. Nhanh quá. Cuộc đời học sinh trôi qua nhanh, để rồi nó còn chưa
kịp nhận ra mình đã là học sinh cấp 3 bao lâu rồi. Một năm chưa quá lâu nhưng đủ
để nó hiểu được là học sinh thật là hạnh phúc. Vậy mà, chính nó đã bỏ qua, chính
nó đã và đang giết chết cái quãng thời gian đẹp nhất này.

Một học sinh, nó
không chỉ à một học sinh thôi mà nó còn là cái bóng đứng sau 1 con người, mà nó
còn là một cái gì đó to lớn, không giống học sinh. Đôi lúc tự vấn hỏi sao mình
không ngây ngô như Ngọc, có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn?

.

“Dạ?” _nó ngả
lưng ra ghế và đeo tai nghe nghe điện thoại.

.

“Hàng được chuyển về khu A
rồi, e đến lấy đi, kho kia cả lũ bị tóm rồi!”

.

“OK. Có nhiều người bên đó
không anh?”

.

“Ít lắm, chuyển hầu hết về kho để đánh lạc hướng
rồi!”

,

“Dạ. Tks anh. Lại làm phiền hai khi e đã nói là tự mình giải
quyết”

.

“Đừng bị thương là được!”

.

“ Ư, e biết. hai yên
tâm!”

.

“Ừ, đúng 5 p.m Hội đồng phải lấy được hàng
đấy”

.

“Ok!”

.

Tháo tai nghe ra nó ngồi vắt chân lên
nhau.

.

-Mở điều hoà số nhỏ thôi.

.

-Dạ _Key đáp.

.

-Khu A còn
cách đây bao xa?

.

Nó hất tóc nheo mắt nhìn Ipad và hỏi Key, trông
ngầu.

.

-Theo bản đồ thì đi hết đường Xuân Thuỷ, rẽ trái 10km là đến

.

-Vậy
vòng qua đường 32 đi.

.

-Nhưng đi đường ấy tốn rất nhiều thời
gian.

.

-Mấy chiếc xe đằng sau, hừ….

.

Nó lại im lặng, lấy điện
thoại gọi cho vài thằng đàn em rồi nhăn mặt, khẽ cựa người và đạp chân vào ghế
trước.

.

“Khốn kiếp! Lần này phải thanh trừ nhóm cẩn thận mới được. Sao xe
nào cũng bị theo dõi hết thế. Bọn khốn”

.

Nó cẩn thận nhìn định vị, hai
chiếc xe oto đen đang đi sau xe nó, nghe vẻ chẳng tốt lành gì.

Bây giờ là
1.03 pm

________________)o(_________

.

-Tiểu thư, sao đi sớm vậy ạ, trời còn
nắng lwams.

.

Bà giúp việc khẽ nói vs Ngọc và cản cô bé
lại.

.

-Chúng ta đi sớm thì niềm vui sẽ đến sớm hơn với lũ trẻ mà
bác.

.

Ngọc trả lời qua loa và ôm mấy cái hộp to bự ra ngoài cổng, nhiều
thứ linh tinh, lỉnh khỉnh quá.

.

-Sao xe đến lâu vậy? _Cô bé sốt
ruột.

.

-Hay là tắc đường, nhưng giờ này thì tắc làm sao được
nhỉ.

.

Bà giúp việc hơi cau mày vì trời nắng, một tay cầm ô che 1 tay thì
lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống, đọng ngay ở cổ Ngọc. Trời nóng
thật.

.

-Tiểu thư vào nhà đi đã, xe đến thì tôi sẽ gọi ngay.

.

-Anh
Ba, lái cái xe kia chở tôi đi. Chúng ta đi ngay bây giờ!

.

Mọi người nhìn
vào mấy chiếc xe đó, không ai nói gì nhưng hơi nhăn mặt.

.

-Sao vậy? Mấy
chiếc xe đó hỏng à?

.

-Đó, đó là xe của đại tiểu thư
mà.Nên…

.

-Không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi thôi!

.

Ngọc kéo
tay mấy người ra xe rồi đi luôn.

Bây giờ là 1.10 pm

_____________)o(___________

.

Key nhìn qua gương khuôn mặt của nó. Xinh
đẹp thật. Nhưng hình như là nhiều tâm sự và lo lắng quá.

.

-Linda. Giờ đi
theo đường nào?

.

-Xuân thuỷ. Nhưng đi chậm lại.Chúng ta không còn mấy
thời gian nữa, còn phải kiểm và duyệt hàng nên cứ đi đường này
đi.

.

-Dạ.

.

Lại cầm điện thoại trên tay, nó gọi gọi rồi nói nói cái
gì đó