Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328845

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

>Cậu cứ đập đầu vào gối và tự nói 1 mình, ông này tự kỉ mức độ
nặng rồi

Khi thấy bọn chúng lên thì thanh gỗ trong tay nó cũng có dịp vung ra. Nó ra
đòn rất nhanh và mạnh, Trang giật mình. CHỉ 1 lúc đám đàn em của cô ta nằm bẹp
dưới đất

-Á……máu…….máu kìa…._Trang kêu lên khi có chút máu của tên vừa nãy
dính vào chiếc váy trắng của cô

“con khốn, cùng giỏi lắm nhưng còn lâu mới
thắng được tôi”

-Vy ơi, cởi trói cho tớ đi, ui, đau quá, sợ quá, hức hức,
_Trang cố che tầm nhìn vào khóc thét vào tai nó làm nó không thể nghe thấy có
tiếng bước chân đằng sau

Bốp…….nó ngã xuống, nó bị đập sau lưng. Đau, nó ngất
đi (không ngất để mà thành siêu nhân à)

-Hừ, khốn thật, mày nghĩ mày là ai
hử, con khốn kiếp, mày có thể đấu với tao sao ha ha ha_Trang nắm tóc của nó,
giật lên rồi xô nó xuống, cho khỏi bẩn tay. Hừ, cô ta nghĩ mình sach sẽ hơn nó
lắm hay sao?

Đang trong lúc tâm trạng vui thì bọn đàn em của nhỏ chạy
vào

-chết rồi, có chuyện rồi, tên Vũ kia đang chuẩn bị vào đây _1 tên hớt hải
chạy vào

-Sao…sao cậu ta biết được mà đến, hừ,…ra đây, phải làm như thế này
này…

Vũ nãy giờ đi tìm thì cũng phát hiện ra cái khu này,cậu quyết định vào
tìm

-Aaaaaa………_1 tiếng hét lớn, 1 tiếng hét đủ để cậu nghe thấy và tìm vào
trong đó

Bọn đàn em của cậu cũng chạy vào theo. Cánh cửa đang đóng, cậu dùng
chân đạp toanh cánh cửa ra. Thì nhìn thấy, Trang đang nằm trên đất, máu dính đầy
trên khuôn mặt cũng như trên bộ quần áo màu trắng này.

-Chúng mày muốn chết
phải không? _Vũ hét lớn, khiến cho bọn chúng tim như muốn bắn ra ngoài. Rồi cả 5
thằng, bỏ chạy mất dép

-Vũ à, hức hức hức, mình sợ quá, hức hức, Trang chạy
vào ôm Vũ

-Không sao rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

-Hưc hức, tớ sợ quá,
vũ ơi, xin lỗi thực sự xin lỗi…hức hức _Trang vẫn khóc, khóc như mưa, như chưa
bao giờ được khóc, khiến mắt cô ta đỏ lên

-Thế rốt cuộc là chuyện gì? Sao nó
là Vy bị bắt cóc, mà cậu bị bắt là sao?

-Hức, mình không biết như thế nào ,
vừa nãy vy có chạy đến đây, cô ấy biết mình gặp nguy hiểm nên đến cứu mình,
nhưng….nhưng vì cô ấy ăn nói không chừng mực làm lũ bắt cóc tớ đem đi đâu rồi,
tớ lo lắm, hức hức hức…đi…đi cứu Vy đi Vũ ơi, cứu Vy đi hức hức…_nói xong Trang
ngã gục xuống, ngất đi

-Khốn kiếp, 1 mình đi đến đây làm cái gì không biết
_Vũ cáu, vì quá lo cho nó nên cậu không thể kiềm chế được

-Cậu không nghe hả?
cô ấy đến đây để cứu người _Thành

-mạng mình còn lo chưa xong lại còn thích
lo cho người khác, đúng là đồ không có óc, bực mình quá, đi tìm cô ta đi _cậu
giục mọi người , đi khắp quanh khu vực này nhưng tìm vẫn không thấy.

“hừ, ai
lại cho các người tìm dễ dàng như vậy, nếu thế thì không phải Trang đây rồi ha
ha” _nằm trong bệnh viện Trang cười khoái trá

Giờ cũng là tầm 6h chiều rồi,
trời bắt đầu tối, mọi người cũng đã mệt mỏi vì tìm suốt mà không thấy.

-Rốt
cuộc chúng giấu cậu ta ở đâu? _Vũ cáu giận đạp đổ hết bàn ghế rồi la mắng lung
tung.

Nhà Tuấn, cậu nge tin nó bị bắt cóc. Không vội vã và nóng giận như vũ
cậu tìm hiểu thật kĩ lịch trình của nó ngày hôm nay rồi, gọi lũ đàn em đi điều
tra sự việc. Rồi phóng xe đi tìm nó ở khu công nghiệp kia.

Vũ rất giận khi
không tìm được nó, cậu cố tìm cho ra nhưng vì mọi người cứ bảo là về nghỉ đi giờ
đã là 8h rồi nên cậu mới chịu về.

Về đến nhà,cậu lăn ra giường, nghĩ đến nó,
giờ nó có đang bị đau không? Có đói không? Hay ít ra, có nhớ cậu không? Không có
nó để tranh cãi, giờ cậu mới biết là buồn chán.

Còn nó, giờ nó đang ở
đâu

Tối, đúng, đó là nơi tối và sự thật luôn đau lòng, nó sợ bóng tối. Khi
tỉnh dậy nó thấy mình đang bị bỏ ở 1 kho nào đó. Nó cố ngồi dậy nhưng rất choáng
nên không thể di chuyển.

Đoàng…đoàng…sấm chớp lại vang lên. Mưa, là
mưa…..

Nó giật bắn mình về phía sau, đập mình vào tường khiến cái vết thương
ban chiều càng đau dữ dội.

Trời tối, mưa, có sấm chớp. Đúng là cơn ác mộng
với nó. Nó sợ, cái kí ức ấy lại hiện về.

-Á….á….á _những cái roi vụt vào
người nó, nó hét lên, thì bị người kia túm cổ đập vào tường (hoàn cảnh bây giờ ,
nó ngay lập tức tránh xa cái tường)

-Đừng đánh chau nữa, huhu…_dù có cầu xin
như thế nào, thì bọn vô nhân tính đó cũng không dưng lại, chúng coi nó như trò
chơi. Coi tính mạng 1 đứa trẻ không bằng niềm vui của mình.

Đánh đạp rồi ****
bới

Máu, nước mặt, nhiều, rất nhiều

Đau, rất đau, cái nỗi đau thấm vào
sương tuỷ, thấm vào cả tâm trí của 1 đứa bé để rồi rất nhiều, rất nhiều lần nó
gặp ác mộng. Nhưng cơn ác mộng khủng khiến nhất

-Aaaaaaaaaaaaa……-nó hét lên
khi không thể chịu đựng được

Hưc hức hức hức hức….nó khóc, khóc vì đau vì sợ,
và vì nhớ gia đình

Vũ thì đang vật lộn trên giường, bên trái nằm không yên,
bên phải cũng không yên, không thể chịu được. Cậu điên lên vì nó. Bỗng cậu nằm
phải cái gì đó mà thấy đau đau. Lấy lên


Polly po-cket