
đồ
lười học…
-Hừ, khốn kiếp _Vũ đi trước, nhớ lại chuyện vừa nãy, đang hưng phấn
vì những lời của nó thì lại bị đạp cho nhát rơi xuống đất. Ức chế nổ đĩa. RỒi
lại những câu nó nói, không phải, giả vờ, thế này kia nữa…
-này tên kia, đi
chậm chậm thôi _nó lần đầu tiên trong đời phải lẽo đẽo theo người ta như thế
này
-……cậu không nói gì
-này, đừng có cậy chân dài hơn tôi mà cậu đi nhanh
như thế nhà…tên gà hôi kia
Suốt quãng đường nó hét, la, đủ kiểu, khản cả
giọng, nhưng tên vô nhân tính Vũ không thèm quay lại
Giận rồi đó
Nó
cứ đi theo cậu mà chẳng biết tên này định đi đâu.
-Ê, đi đâu thế hả? Tên kia.
Chạy theo cậu, giờ chả có việc gì làm ngoài chuyện này cả. Nhưng đang đi thì
nó bỗng thấy 1 dáng người rất quen đi qua. Dáng cao, cái người mà nó không thể
quên, cho dù có hoá thành tro.Nó đứng lại nhìn người đó, và hắn cũng quay lại
nhìn nó.
Khác…khác quá…quá khác…nhưng mà nó vẫn có thể nhận ra.
Là Tưởng,
cậu ta đã làm gì từ cái bữa tiệc ở nhà tổng thống? Mất tích? 1 con người như cậu
ta mà cũng có lúc biến mất không tung tích sao?
Sau bữa tiệc hôm đó, cậu đã
thực sự biến khỏi tầm mắt nó mà không có bất cứ dấu vết nào? Tại sao?
GIỜ cậu
ta rất khác. Khuôn mặt không còn như xưa mà dài và góc cạnh hơn nhiều. Đôi mắt
không còn 2 mí mà là 1 mí….cậu đã thay đổi.
Nó đang nhìn chằm chằm vào Tưởng,
nó thực sự đã quên mất sự tồn tại cũng như vết thương cậu gây cho nó trong suốt
thời gian qua. Thật vui vì điều đó. Nhưng giờ nhìn cậu ta tiều tuỵ thế này, bỗng
lòng nó lại dao động, dù chỉ 1 chút thôi. Tình cảm trong lòng con người không
thể nói từ bỏ là có thể bỏ. Nó là 1 thứ rất mơ hồ, tuy có thể chạm đến nhưng có
rất ít người đạt đến đỉnh cao của sự hy sinh. MỐi tình đầu, thường gọi là mối
tình khắc cốt ghi tâm. Có thể quên, có thể bỏ thứ tình cảm đó trong 1 góc khuất
nào đó nhưng 1 khi đã nhớ lại, 1 khi bỗng tìm thấy nó ở đâu đó thì chắc hẳn ai
cũng có thể dao động. Nó bây giờ không còn tim đập thình thịch, tay chân luống
cuống khi gặp Tưởng, nhưng hình ảnh cậu vẫn còn 1 chút trong lòng nó.
Nó nhìn
Tưởng, cứ tưởng cậu ta cũng nhìn mình nhưng cậu ta không nhìn nó mà nhìn Vũ,
nhìn bằng ánh mắt căm thù.
-này, cậu đã rùa rồi còn không mau chạy theo tôi,
lạc giờ đấy _Vũ quay xuống, thấy nó cứ dừng lại lên gọi
-Hừ, cái đồ tự sướng,
biết rồi.
Vũ dẫn nó đến 1 nơi khá vắng vẻ, hình như là khu rừng nào đó (lắm
cây là nó gọi là rừng)
Hiện giờ ở địa bàn của Tuấn
-Này, thư của nhỏ Thiên
Thần đấy, cậu đọc đi _Tường để 1 lá thư lên bàn Tuấn. Tấm thiệp rất đặc biệt. Nó
màu trắng, không đục như màu của giấy mà nó trong hơn. Ở mặt của tấm thiệp có
hiện lên 1 đôi cánh, màu đen, cánh gắn liền với thiệp nhưng khi nhìn lại thấy
đôi cánh nằm ngoài. Có 1 chữ : Angel màu đỏ, nằm phía dưới đôi cánh. Đằng sau
tấm thiệp có hình đầu lâu cũng màu đen. NHìn bề ngoài, tấm thiệp được làm rất
công phu. Tuấn bất giác mỉm cười, chả biết có nọi dung gì nhưng tự dưng cậu lại
thấy vui khi nó làm vậy.
Mở tấm thiệp ra, những dòng chữ màu đỏ hiện lên.
Không phải chữ viết tay mà là loại chữ viết sẵn, mình chỉ cần bóc lớp băng dính
2 mặt đăng sau nó ra là có thể dùng. Cậu đọc nó
From : Ac Quy
….đại loại
là muốn gặp mặt, nói chuyện…..
By : Thien Than
Ha Noi, 21/12/2012,…
-Đi
gặp đi, rồi giải quyết luôn 1 thể, tìm công bằng cho anh em đã chết _Trường cứ
lải nhải bên tai cậu
Ở rừng, nơi nó và Vũ đang đi
-Sao cao thế này? _nó
hỏi khi Vũ đi lên đằng trên núi, cứ leo. Leo mãi
-Cao vì nó không
thấp!
-Thế bao giờ mới đến?
-Sắp!
-Cái tên ******** kia! Rốt cuộc là
định đi đâu? Hay định mang tôi lên núi, đào 1 cái hố rồi ném xuống đó, hử, hử,
hử? _nó túm vào áo Vũ để đi lên
-được thế thì còn gì bằng. Cậu mà chết nơi
rừng rú này thì khỏi tiền lương tháng này thôi. Tôi mong còn không được. _Vũ
chẳng những đốp lại mà còn không thèm nhìn nó, kệ cho nó bám áo đi lên (khổ, nó
bám áo, ngại, không dám quay xuống í mà, kiêu cái nỗi gì)
-Tên vô nhân tính,
keo kiệt, …._nó nói cả tràng, không cần nghỉ lấy không khí
-Thế cậu định thế nào hả? Có đi hay không đây? _Trường giục khi thấy Tuấn
không có phản ứng gì
-THế cậu bảo có nên đi hay không? _nhìn Trường, đây là
lần đầu cậu phân vân, và phải hỏi đến người khác. Khuôn mặt đăm chiêu, nhưng ánh
mắt ánh lên 1 chút niềm vui
-Tất nhiên là có đi rồi. Cậu không thể để cho
người khác xem thường bang chúng ta được. Nếu có war thì mọi người luôn ủng
hộ
-War? _Tuấn hỏi, cậu dường như giờ mới trở về hiện thực, nãy giờ chỉ nghĩ
đến niềm vui, chưa bao giờ cậu bị lú lẫn như thế này.
-Thế không nhớ chuyện 2
năm trước hả? _Trường nhìn Tuấn, cậu ta thấy Tuấn hình như đã thay
đổi
…
“2 năm trước. Lẽ ra có đến 10 bang lớn (trong đó Tưởng cũng có chức
cao trong bang)
Cái hôm chia t