Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328634

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

gì làm nó nhớ lại. Và
bố mẹ nó đã giấu hết hình của nó hồi đấy.

-Nhìn quen quen nhưng hình như chưa
gặp bao giờ ! _nó vuốt cằm rồi phán

-Giả đây! Quen cái gì. Làm sao mà cậu
quen được! _Vũ giằng lại rồi nhét vào túi

-Hừ,c hả có gì hot! _nó khoanh tay
lại, vẻ bất cần

-Có, sít đấy, hot không?

-Cậu….cậu đi mà hot sít với bạn
gái của cậu đi!

-Hô hô, ghen hả? _Vũ tiến sát vào mặt nó, cúi đầu, nhìn lên
từng biểu hiện trên khuôn mặt

-này, đui thì có giờ thôi chứ, cứ đui hoài là
không ổn đâu! _nó hậm hục rồi quay đi

-Á….nó bị trượt chân

-Cẩn thận (Vũ
nắm tay nó, kéo lên)…đi đứng phải cẩn thận chú, cứ khiến người khác phải
lo

-Tôi mướn cậu lo hả? không phải tại cậu sao? Tự dưng lại đến cái nơi vượ
ho gà gáy này.

-….

-….

=> cãi nhau

Lúc này, ở trường, giờ ra
chơi, sân thượng

-Bực mình. Sao hôn nay cả 2 cùng nghỉ là thế nào? _Trang cau
có, giậm chân

-Hay bọn họ đi chung? _Phong

-Con nhỏ khốn kiếp! _cô ta gằn
lên tức giận, tay đập vào lan can

-CẬu thôi đi! _Phong quát, vì Trang nói


-Cái gì?… Cậu dám bênh con nhỏ đó hả? _Trang trợn mắt

-Tôi cũng như cậu
thôi, không muốn 2 người họ ở cạnh nhau. Thế định làm gì?

-Hừ, tôi sẽ không
để yên đâu!

“cướp đồ của ta mà còn muốn yên thân sao? Hừ, sẽ có ngày ta giết
mày”



“-Là ngăn này sao? _ 1 con nhỏ chỉ vào ngăn để đồ của khu kí túc học sinh

-Ừ,
khoá đây, lấy đi! Mau lên!

-Điên à, cắt đi chứ ai vác được cái này ra ngoài
kia

-Thế thì cắt mau đi.! Nhanh lên_ nỏ nhìn xung quanh.

Giờ là giờ nghỉ
trưa. Tất cả học sinh trong trường đều có phòng để đồ riêng trong khu kí túc. Dù
muốn ở hay không thì cũng được.

Nó không ở, chỉ để quần áo, và giày cho môn
thể dục hoặc các giờ sinh hoạt ngoại khoá.”

Cô Dung chủ nhiệm lớp nó đi vào,
nói về vấn đề tiền nong

-Nào, các em, nộp tiền cho cô nào! _ngồi xuống ghế,
cô dở sổ rag hi

Học sinh lần lượt lên. Đây là tiền phí sinh hoạt tập thể.
NHưng chỉ riêng tiền này thôi cũng phải khoảng hơn vài nghìn đô. Học sịn trực
tiếp nộp tiền cho thầy, cô giáo chủ nhiệm.

Chính vì khoản tiền lớn mỗi tuần
này mà duy chì hoạt động của trường. Nói chung, tiền của trường toàn là tiền do
học sinh đóng vào.

ở dưới lớp, có con nhỏ đang tìm gì đó

-Ơ đâu rồi, sao
lại không thấy?

-Tìm lại trong cặp xem!

-Không thấy, tìm đi tìm lại rồi.
Sao lại mất được.

-hay đánh rơi ở đâu?

-Không vừa nãy còn thấy mà!

1
con nhỏ đang cố tìm bọc tiền bị mất. Cả lớp quay xuống nhìn, xôn xao.

Cô chủ
nhiệm ở trên thấy vậy, lên tiếng.

-Có chuyện gì vậy?

-Dạ, có bạn bị mất
tiền cô ạ

-Sao lại mất được, tìm lại xem sao. _cô đi xuống và giúp nhỏ tìm.
Nhưng tìm đi tìm lại mà không thấy.

-thưa cô, rõ ràng trước giờ thể dục em
còn thấy nó trong cặp mà.

-Thế sao lại mất được nhỉ? _cô nhăn trán vẻ suy
nghĩ.

Bỗng có 1 học sinh đứng lên, lớn tiếng:

-hay,có người lấy! _giọng
nhỏ chanh chua, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía nó. Nhưng nó vẫn gục đầu xuống
bàn ngủ nên không biết.

-Lớp mình thì làm gì có người ăn cắp chứ!

-Thì cô
cứ kiểm tra đi, biết đâu, có người gian thì sao! _nhỏ lại 1 lần nữa quay xuống
nhìn nó, như ám chỉ điều gì đó. Rồi quay sang Trang, gật đầu, mỉm cười.

Trang
quay qua, dúi vào cặp nó cái túi gì đó

-Thôi được rồi, cả lớp để cặp ra để cô
kiểm tra.

Lớp ồn quá, không ngủ được, nó phải dậy. Vươn vai, đôi mắt trong
sáng của nó nhìn ra ngoài.

-Ư……… _nó cựa người rồi quay qua Trang, thấy vậy,
trang cũng nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất, tươi nhất.

-Có chuyện gì
vậy?

Nó hỏi khi thấy cả lớp đang nhốn nháo hết cả lên. Trang lừ mắt nhìn nó,
khi nó đang nhìn ra ngoài cửa

-À, có bạn mất tiền, cô đang giúp bạn ấy tìm
lại thôi mà, hì

-thừa hơi! _nói xong nó tiếp tục cúi đầu xuống bàn. Vì toàn
làm việc vào đêm nên nó thiếu ngủ trầm trọng. Vừa phải giải quyết việc trong
bang, chuyện của Tuấn, việc làm ăn của bố rồi cả việc học hành. Phải chăng quá
sức với nó? Tuy mạnh mẽ nhưng, kiên cường, nhưng sức chịu đựng của nó cũng có
hạn. Đâu thể là siêu nhân???

Cô kiểm tra từ đầu dãy xuống cuối dãy. Và giờ là
đến bàn nó.

Trang mở cặp ra, không có gì…

…chưa có ai có gì…

….1 số nụ
cười nham hiểm…

….những ý nghĩ đen tối…

Chuyện gì sẽ xảy ra???

Khỏi nói
cũng biết, chắc chắn tiền có trong cặp nó.

-Vy à, em có thể đưa cặp cho cô
kiểm tra được không? _cô Dung đứng trước mặt nó nhưng nó vẫn không them ngẩng
lên nhìn. Lôi cái cặp trong ngăn bàn ra, vứt đánh bộp cái lên mặt bàn

-Ơ…đây
là???

Cầm bọc tiềm trong tay, cô quay nhìn nó.

Chưa kịp nói gì thì con nhỏ
bị mất tiền nhảy dựng lên

-Đó là bọc tiền của e