ô vậy không bạn hiền?- Sei hỏi
-Haha! Chuyện nhỏ như con thỏ mà bọn nó làm quá lên thì được! Cậu cũng như tớ thôi nói ai- Huy đáp
-Haiz! Tớ sợ 2 người quá! Không thấy cả lớp đang chĩa đạn mắt vào tớ à- Nó nhăn nhó
-Thế à? Các bạn, xin lỗi nhưng mình hơi ghét bị ai nhìn chăm chăm về phía mình- Huy lại nhếch mép nói, lập tức cả đám quay lên đều tăm tắp- Thấy tớ lợi hại chưa Linh, chỉ cần 1 câu nhẹ nhàng thôi. Ai như cậu phải la oang oang lên
-Cậu quan sát nãy giờ à? Sao không vào giải quyết đi?- Linh nói
-Hehe, chuyện của cậu tớ không dám mạo muội xen vào. Với lại có Hội trưởng HHS đứng ra bảo kê cho cậu cậu cần gì tớ giúp nữa- Huy nói
-Hôm nay 2 cậu nói nhiều nhỉ?- Nó hỏi
-3 năm trước vốn dĩ bọn tớ là vậy mà- Huy nói
-Tình bạn của các cậu như trước rồi sao cậu không trở về căn biệt thự ở cho giống như trước luôn! Vẹn đôi đường- Nó nói
-Hehe! Không đơn giản như vậy đâu! Nói cho cậu nghe rằng căn biệt thự đó còn rất nhiều kỉ niệm giữa tớ và Alis! Gợi ý đó
-Sao cậu biết tớ biết về Alis?
-Bữa bạn Linh đây kể cho cậu hết rồi mà phải không? Tớ tình cờ nghe được, hèn gì bữa đó tớ hắt xì ghê gúm- Huy trêu
-Xì!- Nó chu mõ
‘’ Rất nhiều kỉ niệm à? Là kỉ niệm khó quên nên cậu ấy tới giờ vẫn còn ám ảnh kể cả khi lúc ngủ? Kỉ niệm khó quên… đã gọi là ‘’khó quên’’ thì làm sao mà xóa được đây, ôi ôi!”
Bữa học đó, tin đồn 2 nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong lớp nó lan truyền đến tốc độ chóng mặt. Giờ giải lao tiết nào bọn học sinh lớp khác cũng đứng chật ních cả cửa lớp. Xầm xì chỉ chỏ to nhỏ, Huy và Sei không nói gì. Cũng bơ đi và chỉ nói chuyện với nó. Vào giờ ăn trưa ( hôm nay học tới 3h chiều) thì tình trạng đó cũng tiếp tục, Nhưng đám học sinh ở cửa lớp bỗng nhiên dạt ra 2 bên và… hội phó và hội trưởng HHS xuất hiện cùng Phong
-Đi ăn nào mọi người!- Tuấn toe toét
-Đi ăn nào Linh!- Đăng mỉm cười dịu dàng với Sei
Còn nó thì đứng lên và đi cùng 3 cậu kia. Bọn nữ sinh thấy lạ tại sao cử chỉ của hắn lại ân cần với nó như thế trong khi đối với bọn họ thì bọn hắn chả có xí gì dòm ngó đến. 6 người đi rồi bọn nữ sinh đứng lại bàn tán sôi nổi
-Seina và Đăng hẹn hò à? Sao nhìn bọn họ thân mật thế- girl 1
-Có lẽ! Còn 3 người kia sao lại quan tâm tới con nhỏ lùn vậy? Nó có hơn gì chúng ta đâu!- Girl 2
-Bọn họ thân nhau từ khi nào thế?- Girl 3
Về phần bọn nó. Cả bọn xuống căntin và chén no nê.
-Tối nay đi chơi không Thanh?- Sei hỏi
-Ơ tớ phải đi làm thêm!
-Làm ở đâu? Nghỉ đi! Đi với bọn tớ- Tuấn nói
-Tớ nghỉ bữa giờ rồi, với lại tớ cũng tính không làm nữa. Làm hết hôm nay tớ nghỉ luôn cho đủ tháng!
-Cậu nghỉ sớm được không?- Đăng
-Nếu bán đủ chỉ tiêu 1 ngày thì được nghỉ sớm
-Được! Để bọn tớ lo- Huy
-Lo gì thế? Các cậu tính quậy à? Không được nghen!- Nó xua tay
-Không phải quậy mà là giúp cô đấy!- Phong nói
Từ sau ngày hôm qua tới giờ nó cứ ngại ngùng khi nhìn Phong. Không biết tại sao hắn lại kiss nó nhỉ?
-Thanh! Cậu mua đt mới à? Lưu số bọn tớ vào này!- Sei nói
-Uhm! Từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên có đt- Nó cười
5h chiều, nó đi làm. Buôn bán cũng lai rai cho tới lúc 6h…
-Hey Thanh!
-Các cậu làm gì ở đây thế?- Nó hỏi khi thấy 5 người mang nón, kính đen kín mít vào quán, có cả Huy ( nhưng nó vẫn nhận ra vì cái dáng dong dỏng cao của bọn hắn)
-Tớ đã nói là sẽ giúp cậu để cậu đi chơi với bọn tớ mà- Tuấn nói
-Giúp = cách nào? Hôm nay quán ế lắm, không bán đúng chỉ tiêu sớm được đâu! E là tớ không đi cùng các cậu rồi!- Nó thở dài
-Yên tâm! Nào thực hiện đi các cậu!- Nói rồi cả 5 người tháo nón và kính đen ra. Nhất là Sei, người ta thấy cô ngồi trong quán thì đổ xô vào ăn và để…xin chữ kí. Sei kí mà muốn gãy tay vì đông quá. Chưa đầy 1 tiếng thì tiệm đã vượt mức chỉ tiêu.
-Ok giải tán nào mọi người! Quán sắp đóng cửa rồi!- Tuấn nói với mấy vị khách ngồi nhây nhây hơn cả tiếng đồng hồ ( vì để ngắm giai)
-Đi với bọn tớ được chưa?- Sei nói
-Tớ không mang đồ theo! Nãy mang đồng phục chạy qua đây luôn mà!- Nó nói
-Tớ có mang đồ cho cậu! Thay đồ đi- Sei chìa ra 1 bộ đồ và giày ( có lẽ là váy)
-Uhm! Để tớ xin chị quản lý rồi ta đi!
-Giờ chúng ta đi đâu?- Nó hỏi
-Hỏi Tuấn í! Cậu ấy bảo cậu ấy có 1 idea!- Đăng
-Ưm! Sau bữa đi chơi, tớ nhận thấy rằng ai trong nhóm chúng ta cũng có 1 giọng hát mượt mà. Tại sao chúng ta không tổ chức một street show?
-Street show?- Cả đám đồng thanh
-Uhm! Sẽ vui lắm á. Cũng để gây sự chú ý nữa, hehe! ( chàng ta khoái nổi bật mà). Hơn nữa đã lâu Sei chưa diễn lại nên nhiều fan cuồng sẽ mong nhớ cậu lắm! Nên biểu diễn để không làm họ thất vọng- Tuấn tiếp tục giải thích
-Uhm! Cũng được- Sei nói
-Linh chịu thì tớ cũng ok!- Đăng
-Tớ sao cũng được- Phong
-Đư