
muốn nhắc cậu lại kỉ niệm đó í mà!- Tuấn cười
- Thế à? Chuyện quan trọng cậu muốn nói là gì?
- ...
- ?
- Thanh à! Tớ đã thích cậu! Từ lần đầu tớ thấy cậu và nhờ cậu giả làm bạn gái tớ để đuổi nhỏ bám theo. Tớ đã bị cậu thu hút vì cái tính vô tư hồn nhiên của cậu, tớ luôn dõi theo cậu âm thầm suốt từ đó đế giờ mặc dù cậu không để ý gì đến tớ và chỉ xem tớ như là bạn bình thường
- Cậu...đang đùa tớ à? vui đấy?- Nó cười, nhưng tới khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn thì tiếng cười im bặt. Nó hiểu ra đây không phải trò đùa, thật sự quá đột ngột.
- Cậu làm bạn gái tớ chứ?
- Ơ! Thực sự nó quá đột ngột với tớ. Tớ không thể đồng ý được! Hãy hiểu cho tớ!- Nó lúng búng
- Tớ đã biết câu trả lời của cậu từ trước nhưng tớ vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng tớ, để tớ không phải ghen ghét với người đó, không phải đố kị với người bạn thân nhất của tớ. Tớ đã biết ai là người cậu thích, cậu không cần giấu tớ. Wa ánh mắt của cậu nhìn người đó tớ cũng đã hiểu ra rằng tớ không có chỗ trong trái tim cậu.
- Tớ...tớ xin lỗi!- Nó bắt đầu rơi những giọt lệ, hóa ra sau vẻ ngoài vui vẻ của cậu ấy là cả 1 sự buồn bã, ghen ghét vì người mình yêu không yêu mình. Đau lắm ( t.g hiểu cái đó :D)
- Đừng khóc! Hãy đến với Phong! Nó là 1 tên đáng thương! Và hẳn nó cũng cần cậu còn hơn cả tớ nữa!- Tuấn nói
- ...- Nó im lặng khóc
- Thôi nào! Nếu cậu khóc tớ sẽ bùn hơn nữa đấy!- Tuấn cười
- Uhm! Tớ không khóc nữa!- Nó lau lau đi những giọt nước mắt và cố nặn ra 1 nụ cười
- Hì! Ngố quá! Tớ nhờ cậu 1 chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Lại đây!
Nó tiến lại gần Tuấn thì cậu bỗng ôm chầm nó, cằm cậu đặt lên vai nó. Nó có hơi giựt mình 1 chút
-Để yên như thế này đi, chỉ 1 lát thôi, tớ xin cậu đấy!- Tuấn nói, giọng lạc hẳn đi. Vì…cậu đang khóc ( t.g cũng mún khóc theo ( )- Cho tớ được cảm nhận mùi hương trên tóc cậu, và cả bờ vai bé nhỏ này trong chốc lát thoy! Lần đầu và cũng là lần duy nhất cậu nhé!
-…- Nó để im như thế! Lần đầu nó thấy 1 thằng con trai rơi lệ vì nó. Người ta thường nói:
‘’ Con trai yêu bằng mắt nhưng lại khóc bằng tim. Một khi họ đã khóc bằng mắt thì họ đã yêu bạn quá nhiều!”
-Thanh, lần đầu tớ gặp cậu và tớ đã nghĩ rằng mình sẽ là người che chở cho cậu. Tớ chưa bao giờ yêu ai thật lòng như cậu, cậu là mối tình đầu của tớ. Mối tình đầu quả thật cho ta cảm giác rất bồi hồi, lạ lẫm nhưng nó lại rất đắng!- Tuấn nói, nước mắt vẫn rơi
-Hic!- Nó tiếp tục khóc
-Tớ xin lỗi đã làm cậu buồn, sau khi chuyến xe này kết thúc! Tớ sẽ trở lại làm tớ của trước đây mà cậu yêu quí! Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé! Và cứ vững bước mà bước đi sau này, vì tớ sẽ luôn luôn dõi theo cậu! Với tư cách là 1 người bạn!- Tuấn mỉm cười, nụ cười của đau buồn.
Lúc xe vừa tới bến, Tuấn xuống trước và thay đổi liền nét mặt ( người đa nhân cách )
-Đi nào Thanh à! Tớ đưa cậu đi chơi game nhé, xả stress của mấy ngày vừa qua nào! Hôm nay bọn đáng ghét kia bỏ mình đi hết rồi bọn mình cũng phải vui hơn cho chúng thấy chứ ^^!
-Uhm!- Nó cười tươi và chạy tới đi ngang với Tuấn, 2 đứa lại rộn rã tiếng cười như ngày nào…
-Giết nó! Chời à! Dễ thế sao cậu không chơi được.- Tuấn nói
-Hơ hơ, fan cuồng của cậu đứng liếc xéo tớ wài làm tớ ớn lạnh- Nó thú thật
-Hì hì, xin lỗi mấy em gái. Anh sẽ rất biết ơn nếu các em không dòm ngó bọn a nữa!- Tuấn quay sang giở nụ cười sát thủ.
-Các cậu làm gì ở đây thế?
-Ủa Sei và Đăng! Các cậu cũng vào đây chơi game à?- Nó hỏi
-Không! Bọn tớ vào đây mua sắm. Đi ngang khu vực game thì thấy nhốn nháo nên vào xem. Ai dè là các cậu!- Đăng nói
-Bọn tớ có chút stress đang cần xả í mà!- Tuấn nói, tay cầm cái súng đồ chơi ngắm ngắm vào mặt Đăng- Chíu chíu, chít nè )
-Thử chơi cưỡi trâu chưa? Vui lắm!- Sei nói
-Chơi rồi. Tớ đã chế ngự được con trâu đó. Tâm trạng không được tốt mà mãi không nghĩ ra trò gì để chơi hết! Các cậu có ý kiến gì không?- Tuấn nói
-Đi dọc bờ song hóng mát đi m.n!- Sei nói
-OK
-Ở đây mát thiệt! Đúng là lí tưởng hóng mát!- Nó nói
-Hồi nhỏ có lần bọn tớ ra đây chơi, sơ ý sao Đăng rơi xuống nước. Nên bây giờ cậu ấy đâm ra ghét nước.
-Hèn gì lúc đi biển không thấy cậu ấy xuống, hồ bơi cũng thế! Đúng là 1 kỉ niệm xấu!- Nó cười
-Hehe! Tớ cũng nghĩ thế! Bây giờ chúng ta cùng nhau tạo ra 1 kỉ niệm đẹp ở nơi này là cậu sẽ quên ngay thôi Đăng à!
-Này! Rồi lỡ Linh bị chết đuối hay sao đó sao mà cậu cứu được?- Tuấn thúc Đăng
-Cậu khỏi lo! Linh bơi rành lắm! Có cả bằng lặn nữa!- Đăng nói
-Này Sei! Nãy cậu vừa nói gì nói lại tớ nghe xem được không?- Nó bất chợt hỏi
-Ơ! Thì tớ nói là… nếu muốn Đăng quên đi kỉ niệm xấu về nước thì phải tạo ra cho cậu ấy 1 ấn tượng tốt đẹp khác về nước để cậu ấy không phải sợ nữa!
-Đúng rồi!! That’s it!! Đó là