
m mắt, mấy bọn con gái còn không dám nhìn bọn hắn vì sát khí tỏa ra quá ghê! Sei không thấy nó thì tò mò hỏi.
-Thanh đâu? Không đi cùng m.n à?- Sei
-Cậu…ấy…!
-Cậu ấy sao?
-*&!#%^&!@#!- Tuấn kể lại
-Sao! Cậu ấy bỏ đi à? Tại sao các cậu không giữ lại?
-Vì bọn tớ đâu biết cậu ấy sẽ lén đi nên đi đua xe giải tỏa bực dọc
-Lại đua xe! Lúc đó các cậu không hiểu tâm trạng của cậu ấy mà còn mặc kệ và bỏ đi đua xe! Vậy lỗi tất cả là do các cậu! Cậu ấy bỏ đi rồi tớ chơi với ai đây?- Sei khóc um lên
-Bọn tớ xin lỗi! Chúng ta nhất định tìm được và mang cậu ấy về!- Đăng
-Tôi không biết! Do các cậu!- Sei chạy ra ngoài.
-Ơ Linh!- Tuấn
-Cô ấy nói đúng! Tất cả do chúng ta!- Huy thở dài
< Thanh à! Giờ cậu đang ở đâu? Quay về với chúng tớ đi! Chúng tớ biết lỗi rồi mà!>
Sei vào tolet đóng cửa ngồi khóc rấm rứt vì mất đi người bạn thân yêu quí, bỗng cô nghe tiếng bọn con gái ở ngoài xì xào
-Này nãy tớ nghe bọn họ nói chuyện, hình như con nhỏ lùn đó bị tống đi rồi!- girl 1
-Thế à! Thật vui quá! Vậy từ nay không ai cản trở chúng ta với các anh nữa!-girl 2
-Uhm! Đáng đời! Dám đeo bám Seina và Devil của chúng ta! Biến đi cho khuất mắt!- girl 3
-Các người vừa nói gì?- Sei đẩy cửa bước ra với tâm trạng phẫn nộ tột cùng, chưa bao giờ cô cảm thấy mất bình tĩnh như thế! Cô vốn là 1 người điềm tĩnh mà nay phẫn nộ vì nó như thế là đủ biết rằng cô yêu quí nó như thế nào.
-Ơ! Bọn tớ có nói gì đâu!- Mấy nhỏ chối đây đẩy vì thấy vẻ mặt giận dữ của Sei, tụi nó không muốn bị như nhỏ Ly và My ( sau khi bị đình chỉ thì không dám đụng vào nó nữa). Dù gì trong trường Sei cũng có quyền mà!
-Đi theo tôi! Nhanh lên!- Sei ra hiệu cho bọn đó đi theo
Cô dắt bọn đó lên phòng HT ( ax!)
-Chuyện gì thế tiểu thư?- Ông HT cung kính
-Đuổi học 3 người này! Ngay lập tức!- Sei nói
-Sao? Xin cậu đừng mà! Bị đuổi khỏi Goldstar bố tớ sẽ không tha cho tớ đâu!- Bọn đó quì xuống năn nỉ
-Đó là hình phạt cho việc nói xấu bạn tôi!- Sei lạnh lùng
-Thủ tục sẽ được hoàn tất ngay bây giờ! Tôi sẽ mời phụ huynh của 3 e này lên trường thông báo cho họ.- Vị hiệu trưởng nói
-Được!- Sei nói rồi tới micro thông báo trong phòn hiệu trưởng và nói vào đó:
-3 học sinh Lê Phương Trâm 11a7, Nguyễn Ngọc Ánh 11a5 và Lâm Gia Hân 11a3 từ ngày hôm nay sẽ không đi học nữa. Và bất cứ ai trong trường đều sẽ chung số phận nếu nói xấu Mai Thanh Thanh bạn tôi! Hiểu chưa?- Sei nói vào micro, giọng lạnh tanh từ trước giờ chưa từng có.
-Mời 3 cô đi về! Mai tôi sẽ gặp phụ huynh!- HT nói
-Phiền ông rồi HT!- Sei nói- Và ông không được chấp nhận hồ sơ xin nhập học của 3 hs này nữa!- Sei bỏ đi để lại 3 nhỏ kia chết trân.
-Linh! Cậu giận bọn tớ à?- Tuấn vừa nói vừa đi theo Sei, theo sau là bọn hắn
-Mấy người tìm ra Thanh thì tui mới nguôi!- Sei
-Thôi nào! Bọn tớ cũng đâu muốn!- Đăng
-Haizz! Thôi giờ cãi nhau có ích gì! Ta phân chia ra tìm Thanh nhé!- Huy
-Thôi được!- Sei
-Thành phố có 10 quận ( chế í), vậy mỗi người chúng ta tìm trong 2 quận nhé! Nhất định phải xin lỗi Thanh! Kì thi thì chúng ta cùng Thanh this au cũng được!- Đăng
-Các cậu phải gọi thêm người tới giúp chứ! Thành phố rộng như này biết khi nào tìm ra!- Sei
-Alô bố hả? Bố cử 40 người trong quân đội tới cho con mượn nghen! Con có chuyện gấp! Dạ…dạ…thỉnh thoảng con sẽ về thăm nhà! Vâng- Đăng móc đt ra nói 1 tăng.
-Quản gia Lee, cử 60 người ở biệt thự C tới cho tôi nhé!- Huy gọi đt cho Lee
-Việc cậu ấy bỏ đi là do lỗi cậu lớn nhất Phong! Nên cậu phải có trách nhiệm nhất trong chuyện này!- Sei nói với hắn
-Uhm!- Hắn trả lời cách mỏi mệt.
-Nghe này m.n! chia thành 5 nhóm: Mỗi nhóm 20 người và theo từng người chúng tôi! Đi lùng khắp thành phố tìm ra Thanh! Đây là hình Thanh! M.n cùng nhận dạng đi!- Huy nói rồi chỉ vào màn hình có hình nó, đang cười rạng rỡ.
< Thanh! Xin lỗi vì làm cậu khóc! Nhất định tớ sẽ đưa cậu về và chuộc lại lỗi lầm!> Hắn tự nói trong tiềm thức.
-Ok! Giờ bắt đầu chia nhau đi tìm!- Tuấn dõng dạc
-Cậu chắc chắn sẽ đi 1 mình được chứ!- Đăng lo lắng hỏi Sei
-Gì mà mấy mình? 20 người kia thì sao?- Sei
-Tớ lo họ không bảo vệ được cậu!- Đăng
-Cậu khỏi lo, cứ lo mà tìm ra Thanh trước tôi! Vì nếu tìm ra bạn ấy tôi sẽ đưa bạn ấy về nhà tôi! Không giao bạn ấy cho bọn vô cảm như các cậu!- Sei bỏ đi,xem chừng con giận lắm vì bọn hắn không trông nom nó kĩ.
Và, chiến dịch đi tìm nó….bắt đầu!!!
Về phần nó, khi ngủ dậy nó đi lang thang khắp các phố. Tới khi thấy tờ giấy dán trước 1 quán ăn nhỏ ghi là ‘’ Tuyển nhân viên chạy bàn bao ăn ở”. Nó mừng rỡ đẩy cửa vào và xin phép bà chủ, bà ấy đồng ý thì nó rất vui mừng!
-Giờ cháu dọn tới đây đi! Ngày mai cháu có thể làm!- Bà chủ cười, trông bà có vẻ phúc hậu.