Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

ảnh Hàng, ăn cơm cũng sang nhà
Lục Cảnh Hàng, mà ngay cả xem TiVi hay chơi trên computer thì trước mắt đều
phải chạy tới nhà anh ta .

Cửa mở
ra, Lục Cảnh Hàng cũng đã thay đồ âu mà mặc quần áo ở nhà, áo sơ mi cộc tay
quần thể thao khiến cho Bạch Thuần Khiết nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.

“Buổi
tối ăn gì đây?”

“Tủ
lạnh rỗng tuếch , đi siêu thị mua đã.”

” Tôi
cũng đi.” Dù sao lúc này cũng không có chương trình TV hay.

Cầm túi
bảo vệ môi trường, hai người liền cùng nhau xuống lầu đến siêu thị mua đồ ăn.
Dọc theo đường đi hai người tuyệt không có cảm giác gì, nhưng sau khi vào siêu
thị thì bọn họ không hẹn mà cùng nhớ ra trước đây rất lâu bọn họ cũng từng cùng
nhau đi siêu thị.

“Muốn
mua đồ ăn gì?” Để phá bỏ bầu không khí xấu hổ giữa hai người, Bạch Thuần Khiết
ngẩng đầu hỏi.

Lục
Cảnh Hàng vội ho một tiếng mà trả lời “Tùy mà.”

“Rau
‘Tùy mà’ là nhà khoa học mới vừa lai được giống rau trồng không
ô nhiễm môi trường?”

“. . .”

Nàng
thừa nhận chính mình pha trò rất nhạt, Lục Cảnh Hàng không đáp lại bất cứ gì
cũng là bình thường. Quay đầu nhìn thấy khu vực bán đồ dùng nữ tính, nàng nghĩ
tới một chuyện quạn trọng liền đem túi bảo vệ môi trường giao cho Lục Cảnh Hàng
” Tôi đi chỗ khác dạo quanh, nhiệm vụ gian khổ mua thức ăn cứ giao cho anh xử
lý.”

“Một
lát nữa cô trở về một mình?”

“À
không, tôi không mang tiền. Nếu không chúng ta ai mua xong trước thì gọi điện
thoại đi.”

“Được.”

Hai
người mỗi người đi một ngả, Bạch Thuần Khiết đẩy chiếc xe mua sắm liền bắt đầu
điên cuồng mua đồ ăn. Ngày trước cô đi siêu thị khi mua món đồ có cánh thì liền
mua một đống. Ngoại trừ nhãn hiệu mình thường dùng thì cô vẫn thích mua một vài
loại có bao bì thật đẹp. Nhưng mà hiện cô cần che giấu, hôm nay thì Lục Cảnh
Hàng trả tiền, chỉ có điều sau khi nàng che giấu thì có lẽ so với lúc mua bình
thường sẽ chênh ra không nhỏ.

Đang do
dự có nên mua một loại có cánh được đóng gói giống như bịch kẹo thì một đàn
ông xa lạ đã đi tới chỗ cô.

“Thưa
cô , có thể quấy rầy cô một lát được không?” Người đàn ông với diện mạo thanh
tú, nụ cười mang theo một vẻ tinh khiết như ánh mặt trời lại mang theo một vẻ
gợi cảm đặc thù của nam nhân.

Nào thì
háo sắc một phen, Bạch Thuần Khiết cười híp mắt mà gật đầu. “Có chuyện gì?”

Người
đàn ông móc ra một cái danh thiếp “Tôi là người dàn dựng tiết
mục radio kiêm DJ. Chúng tôi đang xây dựng một chương trình giao lưu tình yêu
và hôn nhân, không biết vị cô có
hứng thú tham gia không?”

Bạch
Thuần Khiết nhướn lông mày “Làm thế nào mà anh liền xác định là tôi không có ai
muốn?”

“Bởi vì
trên người của cô có một loại mùi vị đặc biệt, mùi vị độc thân đã lâu.”

“Vậy
à?” Có một loại cảm giác khó chịu khi bị người nhìn thấu, Bạch Thuần Khiết vẻ
mặt tiếc nuối thở dài mà nói “Thật sự là tôi rất muốn tham gia, nhưng mà . . .
Radio không có cách nào trưng gương mặt ra. Còn tôi đây là người không thích
hợp với sự khiêm tốn như vậy. Loại độc thân quá lâu giống chúng tôi thiếu thốn
tình yêu nghiêm trọng, càng thích hợp để dùng hình tượng thanh cao trong sáng để biểu diễn ở trước
mặt mọi người. Cho nên, thật ngại quá!” Đưa trả lại danh thiếp về trong tay
người đàn ông , Bạch Thuần Khiết lấy xuống bao “Kẹo” kia ở trên giá ném vào giỏ
của xe mua sắm rồi nghênh ngang biến mất cuối giá hàng.

“Thanh
cao trong sáng?” Cầm trong tay danh thiếp , cố nén khỏi bật cười .

***

Ở quầy
tính tiền, Lục Cảnh Hàng nhặt những món sản phẩm mà thu ngân viên của siêu thị
đã quẹt qua máy quét cất vào túi bảo vệ môi trường. Ngay khi hắn đưa tay cầm
lấy bịch “Kẹo” để nhét vào túi thực phẩm túi thì Bạch Thuần Khiết quát to một
tiếng. “Đây không phải để ăn!”

( Bịch
Kẹo được hiểu nghĩa là BVS mà các chị em phụ nữ hay dùng nhá )

Anh cau
mày rụt tay lại nhìn hàng chữ in trên mặt gói, lập tức xấu hổ tới cực điểm. Bị
thu ngân viên mỉm cười nhìn nhìn thì mặt của anh lại càng nóng tợn. Đứng ở một
bên nhìn người nào đó vẻ mặt ửng đỏ, Bạch Thuần Khiết khẽ cong môi, thời buổi này
còn có thể nhìn thấy đàn ông biết
đỏ mặt thì thật sự là quá may mắn.

Tất cả
món đồ đều được quẹt mã vạch xong, thu ngân viên đọc con số trên màn hình
computer rồi nói “Tổng cộng hai trăm lẻ một đồng. Nếu như tiên sinh và cô mua
chẵn hai trăm năm mươi đồng thì có thể tham gia hoạt động rút thưởng trăm phần
trăm của chúng ta.”

“Vậy có
quà tặng gì?” Bạch Thuần Khiết lúc đầu chỉ là buồn chán mà hỏi qua, nhưng khi
nghe thu ngân viên nói tới giải thưởng lớn cuối cùng là một notebook thì dưới
đáy lòng tối âm u liền nảy sinh tâm lý may mắn nên sự điên cuồng lập tức sinh
trưởng. “Vậy thì lấy thêm cho đủ hai trăm năm mươi đồng đi!” Vừa nói, cô tìm
trên giá hàng bên cạnh quầy tính tiền một món có giá trị bốn mươi chín đồng
chẵn liền bảo “Cho anh!”

Keng.
“Tốt, vừa chẵn hai trăm năm mươi đồng.”

Bạch
Thuần Khiết nhìn về phía Lục Cảnh Hàng không biết t


Snack's 1967