ỗ cô là được, bọn họ có nhà
của mình.”
Bạch
Thuần Khiết bỗng nhiên tỉnh ngộ “Chà chà, cha mẹ giám đốc công ty bất động sản
thì làm sao lại thiếu chỗ ở được.”
Liếc
mắt nhìn cô, Lục Cảnh Hàng xem đồng hồ rồi nói “Trưa nay tôi hẹn đối tác để
thương lượng hợp đồng, cô đi cùng tôi.”
“Tôi đi
thì có thể làm được gì.” Cô vẫn đang tính toán đi ngân hàng lấy tiền đây, dì
Tần đã gửi tiền đến .
“Đàm
phán hợp đồng xác thật không cần cô, nhưng mà cô có thể uống hộ rượu.”
Thì ra
là thế! Khó trách mình có thể lên làm trợ lý tổng tài, hoá ra là trong lần ăn
mừng lần trước của viên chức Lục Cảnh Hàng phát hiện ra mình có tửu lượng cao !
Thôi thì, ngày mai đi lấy tiền cũng được. Cầm áo khoác nhỏ OL của mình, Bạch
Thuần Khiết đi theo sau Lục Cảnh Hàng đến quán rượu Duyệt Lai Đại .
***
Trên
bàn ăn hai vị trong ban giám đốc công ty đối tác đã phân công hợp tác, một
người ra sức nịnh nọt Lục Cảnh Hàng, một người không ngừng rót rượu mời uống.
Hai nữ thư ký đi theo giám đốc tướng mạo xinh đẹp một phải một trái vây quanh
Lục Cảnh Hàng, không phải gắp thức ăn mà chỉ cố ý áp sát để rỉ tai. Bị chen bật
ra xa, Bạch Thuần Khiết nhìn thấy tất cả điều này. Biết rõ trong hạng mục hợp
tác này thì ai chiếm vị trí chủ đạo.
“Không
phải tôi nịnh nọt cậu, Lục tổng còn ít tuổi mà tầm nhìn rất tốt, cứ xem
cậu để ý miếng đất kia thì thật sự là thích hợp cực kỳ để
xây dựng làng du lịch!”
Lục
Cảnh Hàng cười khẽ “Đâu có.”
“Lục
tổng thật là khiêm tốn.” Nhận được ánh mắt chỉ đạo của sếp, đám nữ thư ký vội
vàng phụ họa tán dương.
Lại là
một nụ cười mỉm, Lục Cảnh Hàng tỏ vẻ lễ phép đối với bình hoa bên người.
“Hãy
xem, Lục tổng lại còn lịch thiệp như thế, anh Tài, thật sự là tài năng khó
thấy!” Cụng ly xong, một vị khác trong ban giám đốc vẻ mặt nịnh nọt “Có thể làm
quen Lục tổng, kẻ hèn này thật sự là có phúc ba đời.”
Lục
Cảnh Hàng cảm tạ, nhưng không có ý muốn nâng chén. Mắt nhìn lướt qua Bạch Thuần
Khiết để đưa ra ám hiệu hành động cho cô vẫn đang xem mọi người
diễn.
Rốt cục
đến phiên cô vào sân sao? Cô đứng dậy đến bên cạnh hắn cầm chén rượu đầy ở trên
bàn vào trong tay cười ngượng ngập với vị sếp đang mời rượu ” Lục tổng của
chúng tôi lái xe tới, nên chỗ rượu này có lẽ tôi uống cùng hai vị vậy.”
Hơi
giật mình, trên mặt sếp của công ty hợp tác hiện lên một vẻ mất mát, nhưng mà
lập tức liền lại mang mặt nạ sau sự vui vẻ ra mặt mà nói “An toàn hàng đầu, an
toàn hàng đầu.”
“Nếu
tôi muốn cùng các sếp uống rượu thì có thể nhờ hai vị tiểu thư này đổi chỗ hộ
được không?” Xuất phát từ hảo tâm, Bạch Thuần Khiết sợ hai cánh tay Lục Cảnh
Hàng bị hung khí lớn như thế đè cho biến dạng.
Đối với
yêu cầu này của cô, mấy nữ thư ký vẻ mặt không vui, nhưng Lục Cảnh Hàng thì rất
vừa lòng. Rốt cục ngồi xuống bên cạnh tổng giám đốc của mình, Bạch Thuần Khiết
mang theo nụ cườinghề nghiệp ghé sát bên tai hắn nói nhỏ “Anh mau đàm phán hợp
đồng đi, tôi vừa mới ăn hơi nhiều nên phỏng chừng cũng không uống được bao
nhiêu.”
“Biết
rồi.” Lục Cảnh Hàng ngoài miệng đồng ý, nhưng chuyện như vậy vẫn còn phải chờ
thời cơ tất cả mọi người hơi say rượu. Nửa chai, thời cơ vẫn không được chín
muồi. Một chai, thời cơ vẫn chưa đạt, một chai rưỡi, thời cơ hình như đến gần.
Hai chai, rốt cục có thể mở miệng đưa ra chuyện hợp đồng hợp tác. Nhưng mà Bạch
Thuần Khiết cũng đã nhanh chóng hy sinh vẻ vang trong thế giới rượu cồn.
Không
ồn ào không cãi cọ, cô giống như một con chó nhỏ chỉ nghe nói mà nằm phục ở bên
người Lục Cảnh Hàng, chờ hắn cùng đối phương ký hợp đồng. Đến khi rốt cục xác
định xong xuôi, sau khi hai vị sếp được thư ký của mình chia nhau nâng lên thì
cô cũng được Lục Cảnh Hàng một tay nhắc lên.
“Anh là
cái tên đại lường gạt, gian thương –” Cô lớn tiếng lảo đảo cả người như con rối
gỗ chỉ trích đôi tay đang điều khiển mình. “Không phải đồng ý với tôi sớm đàm
phán hợp đồng sao ” Lại nôn khan một tiếng, cô tiếp tục chỉ trích “Hai chai . .
. Cảm giác cố nhịn làm tôi thật khó chịu!”
Mặt Lục
Cảnh Hàng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng không muốn giảng đạo lý với kẻ say rượu như
bùn nhão. Trên dọc đường tuyệt không có ngăn cản cô hát, là chính cô ta thích
chơi đoán số thì hắn không quản. Đỡ cho Bạch Thuần Khiết đến được đại sảnh
đường, hắn để cô ngồi trên ghế sa lon trong khu nghỉ ngơi “Cô ở chỗ này chờ
tôi, tôi đi lấy xe.” Thấy ánh mắt cô mê muội, Lục Cảnh Hàng cố ý cao giọng dặn
dò “Đừng đi đâu.
“Đi à,
biết, tên đại lường gạt!”
“.
. .” Không nói gì, Lục Cảnh Hàng xoay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh đường
đi lấy xe.
Cách đó
năm thước có một người đàn ông trông
thấy Lục Cảnh Hàng rời đi thì nhếch mép cười, cất bước đến ngồi ở trên ghế sa
lon mà Bạch Thuần Khiết vừa đi qua. “Tiểu thư Cao Thanh, lại gặp nhau.” ( Cao
Thanh ???? là trong sáng , nếu mọi người để ý thì sẽ nhận ra người đàn ông đó bước ra từ tập 8 )
Cao
Thanh? Cô cũng không phải AV! Cô giơ chân đá về phía người đàn