
iện
tại chúng ta cùng nhau đi học , tan học , không phải rất tốt sao …
Lục
Cảnh Hàng dịu dàng trong trí nhớ chiếm cứ đầu óc cô , cô có thể gạt bỏ tâm mình , còn có thể hỏi vấn đề khi Lục Cảnh
Hàng thay lòng đổi dạ sao? Quả thật vẫn thích anh , cô tự mắng mình là kẻ lừa
đảo .
Nâng
gáy cô rốt cuộc nhẹ nhàng buông , nụ
hôn dài vừa kết thúc .
Nếu
thời gian ngừng giây cuối cùng , kết cục đẹp nhất mãi là như vậy , nhưng sự
thật là bọn họ phải đối mặt nhau .
“ Này
…. Nhìn cái gì thế?”
Đôi mắt
trong suốt dường như giấu diếm hi vọng , Lục Cảnh Hàng lại nói 1 câu ngắn gọn
trả lời đánh vỡ hi vọng đó : “ … chuẩn bị bài .”
“ Chuẩn
bị bài?” Muốn nghẹn ngào , “ Chuẩn bị bài để dành cho bạn gái tương lai ?”
Người
đại diện trầm mặc .
Bạch
Thuần Khiết khóe miệng cười hừ ra tiếng : “ Thật sự là đệ tử tốt , tôi làm cô
giáo viên còn không chuẩn bị giáo án , anh lại chủ động học !”
Lục
Cảnh Hàng xẹt con ngươi tia khác thường : “ Cô như vậy còn muốn làm cô giáo?”
“ Sao
lại không , giáo viên khắp nơi đều nuôi giấc mộng phải có học trò giỏi như anh
đấy ?”
“ Được
, thứ 6 sau khi tan tầm chúng ta đi học tập .”
“ …” Bộ
dáng si ngốc ngồi ngơ ngác trong gian trà , Bạch Thuần Khiết suýt chút nữa là
chảy nước miếng , nếu không so với tên đần , cô còn đần hơn .
Nữ đồng
sự nhẹ nhàng mở cửa thấy cô , nhất thời quan tâm dùng sai từ : “ Làm sao vậy
Thuần Khiết , vẻ mặt bất mãn gì thế kia?”
“ …”
Bạch Thuần Khiết chảy nước miếng .
“ Không
phải , tôi ngủ không ngủ giấc.”
Đêm qua
về nhà , Bạch Thuần Khiết không ngủ được , trong lòng chua xót khó chịu , uống
rất nhiều nước cho nên vào toilet vài lần.
“Haiz….”
Than thở , vẻ mặt cô “ Đời người chính là thê lương như thế” , vỗ vai nữ đổng
sự , bóng dáng đau khổ bưng cốc nước rời khỏi .
Mở cửa
văn phòng Hàn Nghi Tĩnh ra , cô đem nước ấm chén đặt lên bàn : “ Quản lý Hàn ,
nước của cô.”
Người
bận rộn ngẩng đầu , mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn , ngay lúc Bạch Thuần Khiết rời khỏi
, cô lên tiếng : “ Tối hôm nay có thể theo tôi đến xem thị trường không?”
Bạch
Thuần Khiết giật mình chỉ vào mình : “ Tôi?”
“ Đương
nhiên là cô , trong phòng chỉ có 2 chúng ta.” Hàn Nghi Tĩnh nhợt nhạt cười nói
: “ Muốn ăn mặc theo mùa , tôi về nước không mang quần áo mùa hè . Ở trog này
tôi không có bạn bè , cho nên chỉ có thể làm phiền cô đi cùng tôi thôi.”
Bị gây
khó dễ , Bạch Thuần Khiết phết lông mi : “ Lục tổng không đi cùng cô sao?”
“ Anh
ấy nói buổi tối có hẹn.”
“ Chậc
…” Cô giống như bị ảo tưởng , nghĩ tằng mình có hẹn với Lục Cảnh Hàng xấu hổ cỡ
nào , Bạch Thuần Khiết quyết định đêm nay cùng Hàn Nghi Tĩnh đi dạo phố mua
quần áo : “ Vậy được rồi , dù sao tôi cũng không ,ang quần áo mùa hè đến.”
Mùa hè
ở thành phố C thật sự rất ngột , mặc dù đã là buổi tối , nhưng gió so với buổi
trưa phả vào mặt còn mát rượi hơn nhiều , chỉ là , Bạch Thuần Khiết tha thiết muốn được ăn kem .
“ Quản
lý Hàn , cô đi thử quần áo , tôi mua kem được không?”
“
Được.”
“ Cô
muốn ăn không?”
“ Không
, cảm ơn cô.”
Phải
rồi , hình tượng Hàn Nghi Tĩnh thục nữ như vậy không thích hợp ăn kem ở trên
đường, đứng trong thang máy xuống lầu mua đồ ăn vặt , Bạch Thuần Khiết
quên ngay người ở lầu trên vừa đi theo mình , tay trái cầm kem , tay phải cầm
đồ uống , cô đứng ở quán mực bướng : “ Ông chủ , 10 xâu.”
“ 10
xâu đủ ăn sao?” Không biết Cố Trữ đuổi kịp cô lúc nào , đưa tay lấy que kem cắn
dở kia , anh không khách khí cắn tiếp 1 ngụm , biểu tình thích thú : “ Thoải
mái muốn chết.”
“ Sắc
ma biến thái .”
“ Không
biến thái không phải là đàn ông . A,
tôi nghĩ , bên cạnh cô chẳng có đàn ông biến thái.”
“ Đừng
nói chuyện với tôi , tôi không quan tâm anh.” Đẩy người bên cạnh ra , Bạch
Thuần Khiết cười tủm tỉm thúc giục ông chủ : “ Nhanh lên đi.”
Chưa
từng có phụ nữ nào hung bạo đối xử như vậy , Cố Trữ hứng thú dào dạt , anh bắt
đầu bám dính : “ Cảm thấy Lục Cảnh Hàng đẹp trai hay bổn thiếu gia đây đẹp trai ?”
“ Cá
mực của ông chủ có vẻ đẹp.”
Phốc 1
tiếng , Cố Trữ cười phun lên tiếng : “ Cô và ông chủ đều đẹp.”
Vũ trụ
nhỏ rốt cuộc bùng nổ.
“ Đầu
anh bị sao đấy , không nhìn ra tôi không ưa anh sao? Mau tránh xa tôi ra đi!”
“ Thì
đi , trước khi cút tôi muốn hỏi 1 chút , cô ghét tôi như thế nào?”
“ Đến
đến nỗi không muốn hô hấp cùng bầu không khí với anh!”
Hiểu
biết gật đầu , Cố Trữ cợt nhả : “ Tôi quyết định vì cô nín thở.”
“ Anh
vô sỉ , đồ lưu manh , bị người đời phỉ nhổ.”
“ Cô
cao thượng , cao quý , bị người đợi kính trọng.”
“ Anh
mới bị kính trọng , cả nhà anh đều bị kính trọng.”
“ Đa tạ
khen ngợi.”
Hai mắt
Bạch Thuần Khiết trố tròn , cô cảm giác nếu không không có xuất hiện người kia
ngăn cản, nhất định cô sẽ đem đầu Cố Trữ ấn vào lò nóng của ông chủ mà chà đ