Duck hunt
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

ạp
! Vì thế , trước khi xảy ra chuyện 1 khắc , cả người bừng bừng hưng trí , Hàn
Nghi Tĩnh từ trên lầu xuống : “ Trợ lý Bạch chưa đi mua à?”

“ Hello
, chào người đẹp . Cô là đồng nghiệp darling nhà chúng tôi?” Cố Trữ đặt tay lên
vai Thuần Khiết : “ Để cô đợi lâu , chúng tôi ngọt ngào quên cả thời gian.”


Ể , bỏ tay thối của anh ra!”

“ Đúng
là bạn gái dã man làm cho người ta vừa yêu vừa hận.” Cố Trữ thấy người giãy dụa
: “ Không biết người đẹp với bạn trai có hay đùa giỡn như này không?”

Hàn
Nghi Tĩnh lễ phép mỉm cười : “ Chúng tôi không.”

Bọn họ
? Hàn Nghi Tĩnh còn chưa làm bạn gái Lục Cảnh Hàng mà ! Trừng mắt nhìn đồng
thời Bạch Thuần Khiết phát hiện mình có để ý lời người khác nói , vì thế , thấp
mắt , đến lúc này đem chuyện Cố Trữ nắm tay mình tạm bỏ qua .

Ánh mắt
ra vẻ là người yêu ngọt ngào trước mặt mọi người , Hàn Nghi Tĩnh nói : “ Nếu
trợ lý Bạch gặp bạn trai, chắc không cần tôi đưa cô về nhà , tôi không quấy rầy
2 người nữa.”

Thấy
Hàn Nghi Tĩnh đang xoay người , Bạch Thuần Khiết mới bừng tỉnh , gồng người
đuổi theo : “ Quản lý Hàn , vẫn phiền cô đưa tôi về nhà.”

“ Như
vậy được không?” Quay đầu liếc mắt người kia càng nhìn càng thấy quen mặt .

“ Đương
nhiên được .” Gật đầu .

“ Vậy
chúng ta đi .”

Ra cửa
hàng , hai cô gái đi giầy cao gót đến bãi đỗ xe , im lặng không nói , Hàn Nghi
Tĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó , mắt sáng lên : “ Bạn trai cô …”

“ Đó
không phải bạn trai tôi ! là tên thần kinh !”

Hàn
Nghi Tĩnh thấy Bạch Thuần Khiết tức giận khi nói , không nhắc 3
chữ kia nữa : “ Anh ta họ Cố à?”

Chỉ cần
nhắc chữ Cố , Bạch Thuần Khiết bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn , không chút kinh
ngạc gật đầu : “ Anh ta là Cố Trữ.”

“ Đúng
là anh ta.”

“ Quen
à?” Bạch Thuần Khiết thoáng hứng thú ,
chẳng lẽ tên đại thần kinh này lại có quen Hàn Nghi Tĩnh .

Trên xe
, Hàn Nghi Tĩnh ngồi 1 bên nói : “ 5 năm trước , tôi và Cảnh Hàng cùng tham gia
bữa tiệc có gặp anh ta.”

“ Thế à
, còn tham gia bữa tiệc.” Trong lòng đột nhiên ê ẩm , 5 năm , cô đang làm cái
gì?”

“ Đương
nhiên là tham gia , anh ta là con một của tập đoàn Hải Ninh đứng đầu thành phố C.”

“ Hả?
Anh ta là ….người giàu có?”

Hàn
Nghi Tĩnh lộ vẻ kinh ngạc : “ Chẳng lẽ các người thật sự không phải người yêu?”

“ Đương
nhiên là không.”

“ Như
vậy cũng tốt , công ty có vẻ an toàn.”

Công ty
có vẻ an toàn … Bạch Thuần Khiết ngồi ở ghế xe , suy nghĩ sâu xa những lời này,
chẳng lẽ Hàn Nghi Tĩnh đang ngầm nói cô tiếp cận Cố Trữ có mục đích hay sao?



“Cám ơn
vì đã đưa tôi về, cô lái xe về cẩn thận nha.” Bạch Thuần Khiết nói lời cám ơn
xong liền xoay người muốn đi nhưng lại bị Hàn Nghi Tĩnh gọi lại.

Cô xách
túi giấy đưa cho Thuần Khiết qua cửa sổ xe, “Đưa cho Cảnh Hàng giúp tôi nhé.”

Bạch
Thuần Khiết nghĩ nghĩ, chính mình còn đang tránh Lục Cảnh Hàng, làm sao dám đi
tìm anh ta.”Dù sao cũng đã đến đây, cô lên nhà tự tay đưa đi.”

“Quá
khuya rồi, không được tốt lắm.”

“Cũng
đúng ha.” Hàn Nghi Tĩnh quả thật không giống kiểu phụ nữ sẽ đi gõ cửa nhà đàn
ông vào buổi tối, rất không giống… Người nào đó vừa tự kiểm điểm vừa nhận cái
túi.”Vậy để tôi đưa, quản lí Hàn có muốn tôi chuyển lời gì không?”

Hàn
Nghi Tĩnh gật đầu cám ơn rồi nói “Thay tôi chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ.”

A!!!
Mấy hôm nay cô cứ mơ mơ màng màng, quên cả ngày giờ! Nhìn theo xe Hàn Nghi
Tĩnh, Bạch Thuần Khiết đi qua đi lại, “Có nên mua quà cho Lục Cảnh Hàng hay
không?” Cúi đầu nhìn túi giấy của Hàn Nghi Tĩnh đưa, chậc chậc, là đồng hồ hàng
hiệu. Người ta đều sang như vậy, làm sao cô có thể keo kiệt đưa quà rẻ hơn…
Nhưng cô dựa vào cái gì mà so đo với bạn gái tương lai của người ta? ! Đau xót
trong lòng, Bạch Thuần Khiết thoáng nhìn nhất hiệu bánh ngọt gần đó rồi bước
vào mua một cái bánh sinh nhật đủ rẻ để biểu hiện sự keo kiệt của mình. (!!)

Trong
thang máy, Bạch Thuần Khiết run run cầm điện thoại, khởi động máy, quả nhiên,
có mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Cảnh Hàng cho cô. Ngay khi sắp về đến nhà , Lục
Cảnh Hàng lại gọi đến. Hít sâu, Bạch Thuần Khiết ấn nhận cuộc gọi.

“Cô có
thể khởi động máy chậm thêm chút nữa.”

“Giám
đốc đấy à, anh tìm tôi có chuyện gì?” Giả ngu.

Giọng
nói trong điện thoại rét buốt, “Hôm nay là thứ sáu.”

“Tôi
biết mà.”

“Đương
nhiên cô biết, nếu không làm sao lại cố ý mất tích.”

“Đâu
có, tôi chỉ đi mua chút quần áo với quản lí Hàn sau khi tan việc thôi.”

“…”
Thật không ngờ cô đi chung với Hàn Nghi Tĩnh, Lục Cảnh Hàng yên lặng suy nghĩ
vài giây, “Vậy cô đang ở đâu?”

“Tôi về
đến nhà rồi, không tin anh mở cửa ra xem.” Bước ra thang máy, Bạch Thuần Khiết
đến trước cửa nhà Lục Cảnh Hàng. Cửa mở, Lục Cảnh Hàng sầm mặt liếc cô, sau đó
cắt đứt cuộc gọi.

“Cô có
thể về.”

“Đợi chút.”
Lấy tay chặn ngang trước khi cửa đóng lại, Bạch Thuần K