
cô đi với
tôi.”
“Tôi?”
Rất vui vẻ nhưng Bạch Thuần Khiết vẫn cố ý hỏi “Sao không đi với quản lí Hàn?”
Nhướng
mày, Lục Cảnh Hàng nhìn cô chăm chú hỏi “Cô không muốn đi?”
“Đi
chơi vui vẻ như thế, sao tôi lại không muốn, nhưng bình thường anh vẫn…”
“Muốn
đi thì đừng nói nhiều.” Ngăn cô lầm bầm lầu bầu, Lục Cảnh Hàng lại tập trung
xem phim.
Tim
chợt nhảy đánh lô tô, Bạch Thuần Khiết phát hiện tay cô vẫn nắm tay anh, vội
vàng buông tay, khi hơi ấm kia biến mất cô lại thấy mất mát. Cũng lúc này, ai
đó bị buông ra nhướng mày không vui.
***
Cuộc
họp báo cáo tổng kết hàng tuần chấm dứt, Bạch Thuần Khiết là người đầu tiên lao
ra phòng họp, mặt mày lo lắng ủ dột.
“Biết
mà!” Đẩy cửa vào văn phòng, nhìn bãi nước tác phẩm của ‘nhân viên mới trong
công ty’ tiểu tiện viên, cô trừng mắt la lối “Sao mày học mãi cũng không xong
đi VS đúng chỗ?”
“Gâu–”
Vờ vô tội.
Bạch
Thuần Khiết thích mềm không thích cứng, bị nó nhõng nhẽo hết cả tức giận, đành
vén tay áo dọn dẹp bãi chiến trường, vừa lau xong, Lục Cảnh Hàng đã mở cửa đi
vào. Thấy văn phòng mình lại xuất hiện nhân viên bốn chân, anh cũng không bất
ngờ gì. Ngồi vào bàn công tác, anh hiền lành hỏi Bạch Thuần Khiết “Đây là trợ
lý của cô trợ lý mời? Tôi có nên cho nó một bàn công tác cạnh cô không? Nó muốn
lương bao nhiêu?”
“… Tôi
biết dắt nó đi làm là không đúng.”
“Xem,
thật có tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái.”
“Lục
Cảnh Hàng, anh đừng cười được không? Quá đáng sợ! Tôi đã nhận sai rồi!”
Thu hồi
nụ cười, anh nghiêm túc nói “Vậy cô định làm sao nhận sai?” Anh nhịn được cô
dắt chó theo “Hẹn hò” nhưng tuyệt đối không cho phép dắt chó đi làm.
“Tôi sẽ
tìm người nuôi nó.” Nói là nói như vậy nhưng giờ cô nên đưa nó đi đâu? Xử lý
giấy tờ Lục Cảnh Hàng giao hồi sáng xong, Bạch Thuần Khiết mang tiểu tiện viên
rời văn phòng trước mắt anh. Trong thang máy, cô tiếp tục phân vân nên gửi ở
tiệm thức ăn nhanh hay sạp báo thì Hàn Nghi Tĩnh, sắc mặt hơi tái nhợt, cũng
vào thang máy.
“Trợ lý
Bạch.”
“Quản
lí Hàn, cô đỡ chưa?”
“Cảnh
Hàng nói cho cô biết?” Hơi kinh ngạc, cô mím môi cười “Tôi chỉ hơi không quen
thời tiết ở đây.”
“Cô ở
nước ngoài lâu lắm sao?”
“Hồi
trước tôi đã đi rồi, nếu không vì tìm Cảnh Hàng, tôi sẽ không trở về.”
“…”
Bạch Thuần Khiết lễ phép cười cười, không biết nên nói gì, bởi mỗi câu nói của
Hàn Nghi Tĩnh đều châm chích làm cô khó chịu, thứ nhất, rõ ràng bản thân là
người Trung Quốc, vì cái gì ra nước ngoài còn không tính trở về vì nước cống
hiến? Thứ hai tự nhiên là vì “Cảnh Hàng”, ở công ty, không phải nên gọi anh là
tổng giám đốc sao?
Không
gian bịt kín im lặng có vẻ nặng nề xấu hổ, Hàn Nghi Tĩnh có lẽ cũng ý nhận thấy
điểm ấy, liền mở miệng hỏi “Tiệc từ thiện tuần sau trợ lý Bạch đi cùng Cảnh
Hàng?”
Chớp
chớp mắt to, Bạch Thuần Khiết gật gật đầu.
“Thế
thì tôi yên tâm, nghe Cảnh Hàng nói cô uống rượu giỏi lắm…”
“Cho
nên tôi sẽ uống thay tổng giám đốc!” Giận, chỉ biết Lục Cảnh Hàng dẫn cô theo
vì mục đích khác!
“Thực
ra tôi uống cũng được, chỉ tiếc tuần sau tôi phải đi công tác.”
“… Quản
lí Hàn đã không khỏe cũng đừng cố sức, nếu không lại để tổng giám đốc đau
lòng!” Bạch Thuần Khiết giận hết chỗ nói, thì ra cô vẫn chỉ là người uống thay
của người uống thay rượu! Nhân vật chính không rảnh cho nên mới tìm cô đi thay…
Hừ, cô mới không thay, Bạch Thuần Khiết cô dù không là ‘rùa vàng’ nhưng cũng là
con gái rượu tổng giám đốc công ty lớn của thành phố A! Cô gái vàng chính gốc!
Tự cân đo đong đếm bản thân với Hàn Nghi Tĩnh, Bạch Thuần Khiết tự khuyến khích
chính mình, tâm tình lập tức vui vẻ hẳn.
Thang
máy đến, hai người đứng trước cửa công ty mỗi người đi một ngả, Bạch Thuần
Khiết quẹo trái vào tiệm thú cưng. Dùng năm trăm đồng đăng tin tìm chủ cho cún,
chuyện của tiểu Tiện Viên thế là xong.
“Hôm
nay không cần cô uống thay tôi, có muốn cũng không được uống.” Bên ngoài hội
trường, Lục Cảnh Hàng giữ chặt tay Bạch Thuần Khiết dặn dò.
Hôm nay
cô mặc bộ váy dạ hội màu đen, hở lưng, mái tóc dài lượn sóng đen nhánh bị gió
thổi tung bay hơi rối, có một lọn tóc còn quấn lấy cái gáy trắng như tuyết, đột
nhiên xoay người, Bạch Thuần Khiết nghi hoặc chớp mắt “Không cần uống thay? Vậy
nhiệm vụ hôm nay của tôi là gì?”
“Đứng
cạnh tôi đừng đi lung tung là được.”
Câu này
hơi mập mờ đó, Bạch Thuần Khiết cảm giác gò má cô hơi hơi nóng lên, để che lấp
sự mất tự nhiên của mình, cô mở miệng hỏi “Cả toilet cũng không được đi sao?
Vậy giải quyết tại chỗ hả?” Người bên cạnh gật đầu chào khách, thuận tiện trừng
mắt nhìn cô một cái, Bạch Thuần Khiết nhếch môi ngoan ngoãn bắt đầu đóng vai
phu nhân cao quý.
Bởi vì
là tiệc từ thiện, hội trường cũng không quá sang quý, nhưng tính đến số người
tham gia, xem ra bữa tiệc này cũng rất long trọng.
Tưởng
tượng lúc tiểu tiện viên theo đuôi cô, Bạch Thuầ