
y thật là nhanh, đặc biệt là lúc kẹt xe ,
nhanh bao nhiêu nhỉ? Thời
điểm chờ Bạch Thuần Khiết đến
radio , nhiếp ảnh gia được mời đến đợi không được phải về đón đứa nhỏ tan học.
“ Nhà
bọn họ có nhiều đứa trẻ , còn phải chăm sóc bề trên , quá bớt lo đi.” Hoàn toàn
không có ý xám hối , Bạch Thuần Khiết ngồi bên cạnh Cố Trữ trong gian thu âm
chậm rãi mà nói : “ Để tới nơi này tôi phải bỏ tài xế miễn phí – Lục Cảnh Hàng
, dùng tiền đánh xe tới đấy !” Cố Trữ , các anh chi trả đi?” Ngẩng đầu phát
hiện trên tay Cố Trữ cầm máy ảnh đắt tiền , cô
kinh ngạc hỏi dò : “ Anh muốn chụp ảnh cho tôi?”
Dĩ
nhiên gật đầu : “ Nhiếp ảnh gia đi rồi , tôi không chụp còn ai chụp nữa.”
“
Anh chụp được không? Đừng làm mặt tôi biến dạng là được !” Vội vàng cầm mặt nạ
chim khổng tước lên , Bạch Thuần Khiết sợ Cố Trữ chụp mặt mình .
“ Cô cứ
chờ mà coi.”
Đáng lẽ
chỉ cần 1 người làm chuyên mục ảnh này, lựa chọn nhiều nhất là 3 tấm , mà không
có người khác làm phiền , hai người ở trong
phòng thu được đóng chặt có cảm giác không được tự nhiên . Bởi vì ngày hôm nay nên Bạch Thuần Khiết mặc bộ đồ
mới , mà Cố Trữ , bên trong ống kính của anh lâu lắm rồi không có hình ảnh nữ
sinh .
Không tiếp tục nhớ đến Boss nữa , Bạch Thuần Khiết
ngừng nhớ , tiến vào trong ghế sopha để nghỉ ngơi : “ Xem ra tình yêu nghệ
thuật của anh rất mãnh liệt ha .”
Buông máy ảnh xuống cẩn thận , anh lộ dáng tươi cười :
“ Mẹ tôi trước đây là nhiếp ảnh gia.”
“ Ừh ,
mẹ tôi là hoạ sĩ tranh sơn dầu , cùng nghề rồi.”
“ Không
giống.”
“ Đều
là đem cảnh sắc lên tờ giấy , chỉ có điều , 1 người dùng máy ảnh , 1 người dùng
bút hoạ mà thôi.”
Rất
có đạo lý , Cố Trữ gật đầu : “ Bây giờ mẹ tôi không cầm máy ảnh nữa , mẹ cô
đâu?”
Hơi
chút do dự , Bạch Thuần Khiết trả lời : “ Lâu lắm không gặp , không biết .”
“ Từ
lúc ba mẹ ly hôn , cô chưa gặp qua ?”
“ Này ,
anh chỉ là người ngoài , hỏi thì được gì !” Làm bộ tức giận , cô hung hăng liếc
mắt Cố Trữ , trả lời anh : “ Bọn họ ly hôn xong có gặp qua vài lần , đó chỉ là
chuyện hồi học cấp 2 , còn từ cấp 3 đế giờ chưa có lấy 1 thiệp chúc mừng sinh
nhật.”
“
Có vậy mà cũng kêu .”
Bạch
Thuần Khiết hừ anh 1 tiếng : “ Không gặp còn thoải mái hơn .”
Cố
Trữ nở nụ cười , chăm chú nói : “ Tôi nói thật mà , từ bé giờ ngay cả thiệp
sinh nhật cũng chưa có.”
“ A ?
Lẽ nào ba mẹ anh cũng ly hôn?”
“ Còn
sớm hơn cô.”
Cùng
là người lưu lạc nơi xa xăm , gặp nhau cần gì từng quen biết .”
“ Không
được làm xấu hình tượng nghê thuật nhé ?”
“ Được !” Bạch Thuần Khiết rất nghĩa khí giang hồ mà ôm
vai người cao hơn mỉnh 1 cái đầu : “ Biết anh là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi ,
bây giờ nhìn anh thuận mắt hơn rồi đấy !”
“ Cảm
ơn lòng tốt của cô !”
“ Không
cần.”
Khi
cuộc nói chuyện phiếm kết thúc , còn chưa vào đề tài câu chuyện mới , thì bên
ngoài phòng thu âm có người muốn tìm bức ảnh Cố Trữ chụp . Thời gian không sớm
, Bạch Thuần Khiết chuẩn bị lấy túi đồ đi , Cố Trữ còn có chương trình khác ,
không hộ tống cô được , căn bản đối với
cô vấn đề này không là gì , chỉ cần anh ta chi trả tiền xe là tốt rồi !
Tiễn
Bạch Thuần Khiết xuống lầu , Cố Trữ nhìn cô ngồi trên taxi , xoay người trả lời
cuộc điện thoại , xuất hiện 1 bóng người quen thuộc trước mặt anh .
“
Mấy câu trò chuyện bình thường hi vọng không làm lỡ việc của cậu chứ !”
“ Đương
nhiên , Lục tổng .”
Quán
nước kế bên radio ( đài phát thanh ) , Lục Cảnh Hàng cùng Cố Trữ mặt đối mặt
ngồi , nét mặt hai người không có loại gì là cảm xúc gặp lại người quen cũ .
“
Chắc cậu biết tôi muốn nói cái gì !”
“
Biết thì có biết , nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra.” Cố Trữ cười .
Lục
Cảnh Hàng bất đắc dĩ , nhấp 1 ngụm hồng trà , đi thẳng vào vấn đề : “ Tôi mong
anhh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi với cô ấy.”
“
Anh muốn tự chủ động ?”
“
Không cần hỏi câu này.”
Vẻ
mặt đáng tiếc lắc đầu : “ Loại tính cách như vậy ở trên thương trường có thể
thành công , nhưng tình trường rất có hại đấy nhé. “
“ ..”
“ Thật ra tôi có chút mâu thuẫn , không biết nên báo ơn
hay không , nếu như không có
anh , bây giờ tôi cũng không làm được việc tôi thích , chỉ có điều , Lục
tổng này , cô ấy là 1 cô gái xuất sắc …”
Lục
Cảnh Hàng chau mày , sao anh lại không
biết ý Cố Trữ nói chứ , hơn
nữa anh đối với người kia có tình cảm mãnh liệt . “ Tuy rằng tôi không biết ý
cậu thế nào , nhưng tôi cần nói cho cậu biết , tôi không cần cậu báo ơn .”
“ Vậy
giúp đỡ bằng hữu ?”
“ Chúng
ta được tính là bằng hữu sao?”
( A
Hàng thâm quá ).
“ Không
tính à? Nếu như không phải là bằng hữu , anh cao ngạo như vậy sao hồi trẻ còn
nói chuyện tình cảm cho tôi biết hết ?”
Lục
Cảnh Hàng biến sắc , khí thế bắt đầu yếu ớt : “ Đó là vì uống say .”
Cố Trữ
chơi xấu : “ Dù sao cũng là nói.”
Kh