br/>
“Cái đó
đã là gì, người ta là Hàn quản lí dẫn mẹ theo, anh mang tôi theo làm tôi có cảm
giác ông bố chính trực của anh sẽ không đồng ý.” Nói xong, Bạch Thuần Khiết có
cảm giác nói như vậy thì hơi cay độc nên không khỏi cười dài.
Thấy cô
vẫn còn cười được, Lục Cảnh Hàng cũng không tức nữa, đưa tay âu yếm vuốt ve mái
tóc lúc trước rối loạn mà nói “Yên tâm đi, người anh muốn chỉ có một.”
Bạch
Thuần Khiêt bị anh dắt đi đến chỗ ở ba mẹ Lục , lên lầu , cô dừng lại vẻ mặt lo
lắng : “ Lục Cảnh Hàng , em cảm thấy hai chúng ta không phải đứa trẻ.” Trong
phim người ta thường xuất hiện trước mặt cha mẹ cùng nội bộ gia đình , mẹ vợ
chưa cưới lớn mặt lên tiếng tuyên bố con yêu người khác , tình tiết này không
thích hợp cho bọn họ biểu diễn lắm.
Lục
Cảnh Hàng hiển nhiên hiểu được ý cô , nhưng anh không phải là đứa trẻ , thời
gian không thể quay lại ngày trước , năm năm , còn chưa dài sao? Xoa đầu cô
tươi cười , anh lôi kéo tay cô đi vào thang máy . Chuyện tốt chưa hẳn là khổ ,
nhưng chuyện xấu lại dây dưa tới.
Leng
keng , chuông cửa ấn vang , tâm tư Bạch Thuần Khiết run rẩy. Tuy rằng đã từng
gặp ba mẹ họ Lục , nhưng dù sao người vợ vẫn phải gặp ba mẹ chồng , cảm xúc có
chút buồn rầu khác.
Tiếng
bước chân theo cánh cửa truyền tới , nhưng mà mở cửa trong nháy mắt , hai phụ
nữ mặt đối mặt nhau.
“
Dì , các người đi trước đi.”
Khiếp
sợ chưa kịp hoàn hồn , Liễu Chi Nhã cười gật dầu 1 cái : “ Cũng mới đến không
lâu . Ba mẹ cháu đều ở phòng bếp , đi vào chào hỏi trước đi.” Nói xong , ánh
mắt của cô nhìn tới cái nắm tay hai người trẻ tuổi , 1 loại cảm giác lạ lùng
chấn động dây thần kinh của cô.
Có lẽ
mẹ con vẫn là mẹ con , thuộc về 1 loại ngôn ngữ ngầm , Liễu Chi Nhã không có
kêu tên Bạch Thuần Khiết , mà Bạch Thuần Khiết cũng không gọi bà là mẹ . Sau
khi Lục Cảnh Hàng rời đi , bà hỏi : “ Tiểu Khiết , con và Cảnh Hàng ….”
Cứng
rắn nở nụ cười , Bạch Thuần Khiết gật đầu rồi hỏi : “ Mẹ của quản lý Hàn chính
là mẹ sao? A , tôi với quản lý Hàn quan hệ cũng không đơn giản đâu.”
Đồng
nghiệp , tình địch , còn có chút tình nghĩa chị em .. Quả thật không đơn giản ,
chỉ sợ phía sau còn không đơn giản hơn . Bạch Thuần Khiết không phải là 1 cao
nhân , bây giờ cô đã có chút không thể khống chế cảm xúc bản thân , đến lúc
ngồi cùng bàn ăn cơm , nhìn thấy Hàn Nghi Tĩnh và mẹ mình ở cùng 1 chỗ , khi cô
ta gọi mẹ mình là mẹ , liệu cô có khống chế được không? Rất muốn đánh người?
Đầu óc loạn con mẹ nó mất rồi.
“
Chuyển lời cho Lục Cảnh Hàng giúp tôi , tôi có việc đột xuất đi trước.” Nói
xong , Lục Cảnh Hàng xoay người bước đi , nhưng vào trong thang máy cô lại đổi
ý . Tại sao cô phải đi chứ ? Thang máy hạ xuống 1 tầng , cô ấn nút quay lại ,
hôm nay cô sẽ diễn thật xuất sắc , không có diễn viên chính này thì sao lại mửo
màn được .”
Mới ra
khỏi thang máy , Lục Cảnh Hàng gọi điện thoại tới : “ Em có chuyện gì à?”
“ Em
không sao.”
“ Vậy
sao lại đi ?”
“ Chưa
đi , em xuống lầu nhìn cửa xe đóng kĩ chưa , rồi quay trở lại , mở cửa cho em
đi.”
Liễu
Chi Nhã rối loạn khi nhìn thấy Bạch Thuần Khiết lại xuất hiện , trên mặt cũng
không lộ thần sắc kinh ngạc , nhưng thật ra bà không biết Hàn Nghi Tĩnh đang
chau mày.
Ba mẹ
họ Lục bận việc ở phòng bếp bưng bưng bê bê bát lên mặt bàn , ý nghĩa bữa tiệc
này chính thức thúc đẩy mối quan hệ bọn họ.
Lúc trước
có gặp Thuần Khiết ở nhà Lục Cảnh Hàng , ba mẹ họ Lục rất thích cô gái đáng yêu
hài hước này , vì thế trên bàn cơm thân thiện cùng hai mẹ con Liễu Chi Nhã đồng
thời không quên gắp cho Bạch Thuần Khiết 1ít rau . Đương nhiên , người cho cô
nhiều rau nhất chính là Lục Cảnh Hàng .
Lúc vào
cửa anh thấy Liễu Chi Nhã phát hiện hai người bọn họ nắm tay , bây giờ lại gắp
cho Bạch Thuần Khiết ít rau , hành động như vậy để thay giải thích thay ngôn
ngữ thật thoải mái .
“ Cảnh
Hàng , gắp thức ăn cho Nghi Tĩnh , chưa thấy nó ăn thịt .”
Giật
mình , Lục Cảnh Hàng quay đầu nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn Bạch Thuần Khiết ,
chẳng lẽ IQ siêu cao của ba mẹ không nhìn ra các động tác ý tứ của anh sao?
Thấy
đũa anh bất động chậm chạp , Hàn Nghi Tĩnh biết rõ đạo lý mà mỉm cười nói : “
Cô chú khách khí quá , con tự biết gắp mà.”
Cũng
không biết có phải Lục Cảnh Hàng cho mình ăn nhiều trứng chim hay không mà đột
nhiên Bạch Thuần Khiết thông minh hẳn , nghe ra câu này có ý khác. Không nhờ
chỉ 1 câu nói lại khiến cô thành người ngoài ! Môi nhếch lên mắt nhìn Hàn Nghi
Tĩnh bên người Liễu Chi Nhã , cô cảm giác được có người đang chăm chú nhìn ,
nâng mắt lên , vì thế 4 mắt nhìn nhau , không khí xấu hổ không thể tránh được.
“ Nghe
nói , mẹ của quản lý Hàn là hoạ sĩ.” Bỗng dưng nheo ánh mắt lại , Bạch Thuần
Khiết cố ý cười đến hâm mộ cùng kinh ngạc : “ Mẹ tôi cũng là hoạ sĩ , thật là
khéo léo.”
Bà Lục
vừa nghe , không nghĩ tới tiểu trợ lý của con mình còn là con nhà nòi nghệ
thuật : “ Mẹ trợ lý Bạch am hiểu tranh