Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.

ười : “ Nếu như Cố tiên sinh vào làm tập đoàn của ba , không biết anh với trợ
lý Bạch sẽ phát sinh quan hệ gì đây ? Tôi nghe nói Cố tổng đặc biệt húng thú
hạng mục kiến trúc nhà ở tành phố A.”

Cố Trữ
đột nhiên bừng tỉnh , nâng mí mắt lên nhìn người đối diện , anh có thể khẳng
định , 1 chút mỉm cười tao nhã kia là mỉm cười thắng lợi , trận đàm phám không
có khói thuốc súng này , cô ta mới là người chiến thắng .

Bồi bàn
mang thức ăn lên , Hàn Nghi Tĩnh đứng dậy : “ Thời gian không còn sớm , không
để lỡ Cố tiên sinh ăn cơm.”

Nhe
răng cười : “ Tôi đây cũng không tiễn.”

Âm nhạc
du dương trong nhà hàng giống như nước chảy , mà lông mày Cố Trữ nhăn lại giống
như dãy núi.



“Tiểu
Bạch, hai ngày nay có phải Lục tổng bị cô làm cho mệt muốn chết rồi à mà lại cự
tuyệt buổi chào đón gặp mặt đã được chúng ta thu xếp tốt!”

“Vậy
thì hai người cũng không mệt chết , chuẩn bị về nhà tiếp tục mệt thêm một
trận?”

“Đi
công tác là rất mệt nha hì hì.”

Đã kết
hôn, tân hôn, chưa lập gia đình, Bạch Thuần Khiết từ trong giọng nói của các
đồng nghiệp buôn dưa chợt nghe ra tình trạng hôn nhân của bọn họ. Cô không khỏi
kêu lên bản thân càng ngày càng thông minh. Rót đầy chén nước, cô hổn hển cố
nén bực tức mà nói “Tôi là Thuần Khiết, Lục tổng cũng thuần khiết.” ( Lục tổng
cũng trong sáng )

Mọi
người ầm ầm “Không cần tuyên bố chủ quyền, chúng ta biết Lục tổng là của riêng
cá nhân cô.”

Méo
mặt, xem ra với cái tên này của mình thì có muốn làm sáng tỏ đều không có biện
pháp. Thôi thì cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa. “Cám ơn mọi người đã có ý
định thật là tốt, tôi thật sự không có tâm tình đi dự.” Nói xong, cô cầm chén
liền đi trở về phòng làm việc.

Vừa vào
cửa, lại thấy vẻ mặt có tâm sự thì Lục Cảnh Hàng không nhịn được đành mở miệng
hỏi “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“A, bọn
họ nói sau khi tan việc muốn tổ chức buổi gặp mặt nhỏ gì đó, em cự tuyệt .”

“Không
phải, anh nói em cơ. Em có chuyện gì.”

“Em . .
.” Cùng anh bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thuần Khiết cắn môi dưới rồi nói “Em đã
biết một chuyện hơi không thoải mái.”

“Nói
thử nghe một chút.”

Tan
việc trên xe về nhà, Bạch Thuần Khiết đem những chuyện mà mình được biết đến
trong chuyến quay về thành phố C đều nói cho Lục Cảnh Hàng. Thuận tiện ngay cả
chuyện mong muốn anh hỗ trợ cũng nói ra. “Cái này, em biết như vậy là không
tiện lắm. Nhưng hình như ngoại trừ tìm anh ra thì cũng không có biện pháp
khác.”

Trừ tìm
anh ra thì không có biện pháp khác. Nghe những lời này thật là dễ chịu. Ở ngã
tư đường chờ đèn đỏ, Lục Cảnh Hàng nghiêng đầu nhìn về phía cô, không có đồng ý
mà cũng không cự tuyệt, chỉ nói một câu “Hiện tại suy nghĩ chuyện trường cũ,
cũng không tệ.”

“. . .”
Trước kia cô rất lỗ mãng, nếu như công ty của ba Bạch mà không có vấn đề, có lẽ
cô vẫn là Đại tiểu thư được nuông chiều. Khi đó Bạch Thuần Khiết thật không
biết chính mình đến lúc nào mới có thể lớn lên được. “Lục Cảnh Hàng, chuyện như
vậy không phải đơn giản như cho mượn cái tẩy. Nếu anh có thể giúp đỡ hay là
không thể thì anh cứ nói cho en.”

Đèn
xanh đã sáng, xe chậm rãi tăng tốc. Ai đó chuyên tâm lái xe nên chỉ khẽ gật đầu
“Biết rồi.”

Ba ngày
sau, Bạch Thuần Khiết biết được từ Đại Bát rằng việc Tào Học Kim tài trợ
computer cho trường cao trung số 1 của thành phố bị thất bại.

“Hiệu
trưởng cự tuyệt?”

“Không
phải, ” Đại Bát cười “Anh bạn Lục Cảnh Hàng này rất chuyên tâm, chỉ một câu hồi
báo cho trường học cũ mau chóng giải quyết chuyện này. Hiện tại không riêng
hiệu trưởng cảm kích cậu ta, các nữ sinh của trường cao trung số 1 đều cùng bắt
đầu sưu tập như điên tư liệu về xí nghiệp gia đình có tiếng là học giỏi này.”

Phì
cười ra tiếng, Bạch Thuần Khiết nói giỡn “Cậu không đến cửa trường học treo
biển bán tư liệu của hắn à? Nói không chừng lại có nữ sinh vẫn còn hợp ý cậu
đó, khi đó gặp nhau trong trường không phải cậu cũng rất nở mày nở mặt sao?”

“Hư,
chuyện này phải giấu kín trong trí nhớ tuổi thanh xuân đi thôi. Tớ cũng nhắc
lại, vợ không thích nghe.”

“Ơ, lại
thay đổi người kia ?”

“Cậu
muốn hại chết tớ à, người ta đang ở bên cạnh đây này.” Đại Bát nói nhỏ “Vẫn thế
cũng không thay đổi, sau này cũng không thay đổi. Sau hai tháng sẽ đi đăng ký.”

“Cái
gì? Cậu cũng muốn kết hôn ?”

“Kinh
ngạc như vậy để làm chi, kết hôn thì rất bình thường mà. Cảm giác được người ta
thích hợp nhất với mình thì liền cưới đi. Cậu đó, cảm giác được người ấy thích
hợp nhất với mình thì cũng gả cho người ta đi.”

Thích
hợp, thì liền gả đi. Kỳ thật người ta có thể sống rất đơn giản.

Lục
Cảnh Hàng mang Tiểu Tiện Viên đi ra ngoài đại tiện đã trở về, khi vào cửa chỉ
thấy người nào đó mặt mày rạng rỡ đang chăm chú nhìn mình, anh đột nhiên có hơi
ngượng ngùng .”Trên mặt anh có gì?”

“Có.”

“Cái
gì?” Đưa tay sờ sờ mặt.

“Anh
đừng động, để tôi làm cho anh.” Bạch Thuần Khiết bư