
đi, đây là cái gì?”
Nghe
loại giọng điệu ghét bỏ, Bạch Thuần Khiết khó chịu liếc mắt nhìn anh “Năm đó
mua quà sinh nhật cho con chó nhỏ nào đó. Nhưng sau đó lại cũng không một lần
gặp được tên ấy nên em đã ném nó lên trên này.”
Ngạc
nhiên, Lục Cảnh Hàng cảm thấy một loại cảm giác bị đùa giỡn. Mà kẻ đùa giỡn anh
cũng không phải người khác, lại chính là bản thân anh. Nếu như trước khi xuất
ngoại mà anh tới gặp mặt Bạch Thuần Khiết một lần rồi nhận được quà sinh nhật,
như vậy thì hiểu lầm suốt nhiều năm qua nhất định sẽ không tồn tại.
“Làm
sao vậy, tức giận à? Em nói con chó nhỏ nào đó không nói anh mà!”
Lục
Cảnh Hàng vẫn không nói một lời mà nhìn cô. Hiện tại kỳ thật anh rất muốn cho
Bạch Thuần Khiết biết một chuyện, nhưng cuối cùng vấn vương mãi thì tôn nghiêm
của đàn ông vẫn cứ chiến thắng tình cảm xúc động. Vì vậy, khi anh mở miệng lại
thành “Chiếc hộp này là cái gì?”
Thấy
anh nói chuyện bình thường, Bạch Thuần Khiết nhếch miệng cười một tiếng “Món lễ
vật này có thể vô dụng đối với anh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì
theo em quan sát, hiện tại anh cũng không hút thuốc lá.”
Chân
mày nhíu lại “Cái bật lửa?”
“Ừ,
ZIPPO. Không biết để lâu như vậy thì nó biến thành hình dáng gì nữa .” Vừa nói
cô vừa phá cái hộp nhỏ lấy ra từ bên trong một cái bật lửa cũ gỉ sét loang lổ.
Cô khẽ cắn môi dưới một cái “Trở nên thật khó nhìn.”
Nhìn
chăm chú chiêc bật lửa cũ vài giây, Lục Cảnh Hàng nghiêng đầu lấy nó từ tay cô
rồi nhét vào trong túi áo của mình “Vẫn dùng được.”
Cô hơi
giật mình “Xấu như vậy mà anh còn nói dùng được ? Lục Cảnh Hàng, thẩm mỹ của
anh có vấn đề gì đó à?”
Dần dần
quay đầu trở lại, Lục Cảnh Hàng rất khiêm nhường thừa nhận “Đúng, cho nên anh
mới lựa chọn em.”
Một câu
nói vốn đủ làm cho người ta tức giận, nhưng là bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của chỗ
đứng hai người nên lại biến thành ngọt ngào tình ý. Cứ như thể đây là chỗ tốt
nhất buổi tối ở trường học để tỏ tình.
Gió nhẹ
thổi qua làm cành lá cây dương cổ thụ rung động xào xạc, không khí ban đêm dày
đặc khiến cho hít sâu một cái là người ta say mê.
Bạch
Thuần Khiết dịch mông ngồi sát vào bên cạnh Lục Cảnh Hàng mà hỏi anh “Hôm nay
nhìn thấy bạn học Giáo Thảo, anh cố ý làm bộ như không nhận ra à?”
“Không
phải lúc đầu cũng rất khó nhận ra sao?”
“Đúng
vậy, thời gian vừa rồi dốc sức làm ngày làm đêm! Chả được bao nhiêu ngày hắn
liền biến thành bộ dáng đó . . . Mặc dù tôi không ghét Bàn Tử, nhưng bộ dáng
hiện tại của hắn thật sự không hơn Giáo Thảo .”
Không
thèm cố nhịn nụ cười thành tiếng, Lục Cảnh Hàng dĩ nhiên có hơi đắc ý “Hiện tại
mới biết được ai là cổ phiếu ưu đãi nhé.”
“Vẫn
chưa muộn mà!” Kề vai sát cánh, Bạch Thuần Khiết tỳ cằm lên vai Lục Cảnh Hàng
“Em hơi khát, Lục đại thân sĩ có đi mua giúp chai nước được không?”
“Cùng
nhau đi xuống thôi.”
“Em còn
muốn ngồi trên này một lát, ở đây nhiều gió mát hơn.”
Không
thể lay chuyển được cô, Lục Cảnh Hàng không thể làm gì khác hơn là tụt xuống
một mình đi mua nước. Bên cạnh bớt đi một người, Bạch Thuần Khiết ngồi một mình
ở trên nóc khung vòm huýt sáo khe khẽ. Tức thì cảm thấy sự thích thú tăng gấp
bội, nhưng mà tâm tình tốt cũng không kéo dài được lâu.
Từ bên
dưới khung vòm truyền đến tiếng người, nghe âm thanh thì đó là hai đàn ông
trưởng thành.
“Chủ
nhiệm, chuyện vị Tào Học Kim kia muốn tài trợ cho trường học một trăm chiếc
computer mới thì hiệu trưởng đã đồng ý rồi sao?”
“Vẫn
chưa, hiệu trưởng cùng bên doanh nghiệp tài trợ cũ có quan hệ không tệ, việc
này không dễ xử lý đâu.”
Nhà
doanh ngiệp tài trợ cũ không phải là ba Bạch sao. Hiện tại nhà bọn họ không có
tiền tài trợ thì đổi thành Tào Học Kim tài trợ liệu có gì là không tiện đón
nhận. Bạch Thuần Khiết buồn bực.
Vị tiểu
giáo sư kia cũng buồn bực “Vẫn còn gì đó không dễ làm à?”
“Anh
không biết rồi, tôi nghe hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nói chuyện, Bạch tổng
công ty tài trợ cho trường ta trước kia là bạn làm ăn chí cốt với họ Tào. Họ
Tào này không là người tốt đẹp gì, hắn cùng Bạch tổng là bạn bè nhiều năm, nay
vì tiền mà ngay cả bạn bè của mình cũng đều hại. Chỉ nhìn vào nhân phẩm này mà
hiệu trưởng cũng không nguyện giao tiếp cùng ông ta.”
“Vậy
thì nhận xong chỗ computer kia thì lại thôi không quan hệ sâu nữa.”
“Đừng
ngu, nhận đồ thì làm sao mà không có đi có lại.”
“Chúng
ta là trường học, có thể cho bọn họ cái gì?”
“Danh
dự. Họ Tào hiện tại chính là dùng tiền mua danh dự cho mình.”
Sau đó
có nói cái gì nữa thì Bạch Thuần Khiết nghe không rõ ràng lắm. Không phải bởi
vì hai vị giáo sư đã đi xa, mà là vì “Niềm vui bất ngờ” này! Công ty của ba
Bạch phá sản thật sự có liên quan đến Tào Học Kim? Nhớ lại lần ở tiệc rượu từ
thiện gặp phải hắn, biểu hiện quái dị của ông ta xác thật làm người khác hoài
nghi. Nhưng là loại chuyện này có lẽ nên tìm cách làm rõ ràng! Về nhà đi tìm ba
Bạch t