
Nhưng đôi khi tai quá thính cũng
không phải chuyện tốt.
“A,
thực sự TMD cá tính đó, đã phá sản mà tính tình vẫn còn bốc mùi như vậy!”
Tính
tình của cô thì không tính là tốt, nhưng mà đối diện với loại mặt người dạ thú
thường xuyên quấy rầy nữ nhân viên dưới quyền thì cô còn cần giữ hoà nhã sao?
Sự thèm ăn dù bị giảm hơn phân nửa, nhưng khi thật sự ngửi thấy được mùi vị đồ
ăn thì Bạch Thuần Khiết vẫn cứ đi từ việc vồ lấy đĩa rồi đến bắt đầu ra sức càn
quét. Ăn đến lưng lửng bụng thì lúc này Lục Cảnh Hàng mới từ trên lầu xuống.
Từ xa
đã nhìn thấy cách ăn tay năm tay mười của cô, Lục Cảnh Hàng không khỏi nhếch
mép. Sau khi đến gần bên người cô thì anh hỏi với vẻ có một trăm suy nghĩ cũng
không giải đáp được “Tại sao khi có người ở bên cạnh thì miệng liền nhỏ, khi
không có ai thì liền như mồm thuồng luồng vậy?”
“Hai
chữ, mặt mũi mà.”
“Vậy
trong mắt em, mặt mũi cũng quan trọng như bột làm bánh sao?”
“Anh
thì biết cái gì.” Lườm anh một cái, Bạch Thuần Khiết đem cái đĩa mình đang ăn
dở đưa cho Lục Cảnh Hàng, còn cô lại vồ lấy một đĩa mới để xâu xé món ăn ngon
lành.
Ở thành
phố A vào lúc không kịp đề phòng mà vẫn còn thường gặp phải một số người quen
thì tại thành phố C lại càng không cần phải nói . Khi đang đi thong thả đến
vòng xoay Bồi Căn Lật Tử thì từ phía sau cô có một bóng người cao lớn trùm lên,
đủ để bao phủ đến hai Bạch Thuần Khiết. Cô quay đầu lại ngưỡng mộ thì mặc dù
khuôn mặt kia đã trở nên mập ú nhưng vẫn còn có thể nhận ra được.
“Giáo,
Giáo Thảo?” Muốn cười mà không dám cười, Bạch Thuần Khiết nháy mắt.
“Mắt
mũi vẫn còn khá lắm, còn nhận ra được.” Giáo Thảo bạn học đã phì nộn ra bèn
nhếch miệng cười một tiếng, mắt liền híp lại thành một vệt “Nghe Đại Bát nói
cậu phải đi đến thành phố A mà, làm sao lại đã trở về?”
Bĩu
môi, vấn đề này không tiện hỏi, so với tên mặt người dạ thú nào đó thì ngang
phân. Nhưng mà nể tình bạn học cũ nên cô vẫn cứ trả lời “Trở về đi công tác
mà.” Từ sau lưng lại bắt đầu bao phủ một bóng dáng đang lớn lên, không cần nhìn
liền biết là ai.
Liếc
thấy Lục Cảnh Hàng, Giáo Thảo vẫn còn cực kỳ giật mình. Dù sao Đại Bát không
nói cho cậu là Bạch Thuần Khiết đi làm ở công ty của Lục Cảnh Hàng. “Xin chào.”
Liếc
mắt cũng nhận ra con người đã thay đổi rất nhiều, nhưng trên mặt Lục Cảnh Hàng
cũng vẫn giữ kiểu lễ phép đối với người xa lạ. Thấy anh hình như có hơi ngỡ
ngàng, Bạch Thuần Khiết ở đứng chính giữa mà giới thiệu “Không nhận ra ? Đây là
. . .”
Nói về
bạn trai trước sao?
May là
Giáo Thảo đã nói tiếp, “Chúng ta trước kia là bạn trung học, xin chào.”
“Vâng.”
Tiếp tục giả lễ phép.
Vừa
nhìn, Bạch Thuần Khiết không khỏi cau mày, không chỉ riêng đã gặp mặt mà vẫn
còn từng động chân động tay đi. Bây giờ đương nhiên cô chỉ một lòng hướng về
Lục Cảnh Hàng. Nói thật ra, nhớ tới cái mũi kia bởi vì bị thương mà trở nên
càng thêm xuất sắc thì cô vẫn còn không biết là nên quở trách Giáo Thảo, hay là
nên cảm tạ Giáo Thảo. Thôi đi, chuyện cũ thời trẻ con thì cứ để tan thành mây
khói đi!
Lại đơn
giản nói vài câu với bạn thì Giáo Thảo đã bị chính bà vợ mình gọi đi. Bà vợ cậu
vẫn còn ôm trong ngực đứa bé độ một tuổi. Các vai diễn rốt cục còn lại hai
người, Lục Cảnh Hàng duy trì im lặng, còn Bạch Thuần Khiết thổn thức không
thôi.
Đột
nhiên nhớ ra điều gì, Bạch Thuần Khiết nói “Buổi tối hai chúng ta hai ra ngoài
một chuyến đi.”
“Đi
đâu?”
“Đến
một nơi rất thú vị!”
Nơi thú
vị trong miệng Bạch Thuần Khiết chính là trường học cũ của bọn họ, trường cao
trung trong 1 thành phố.
Trước
khi đến thành phố A thì Bạch Thuần Khiết đã trở về đó một lần, lần đó chỉ là
bạn học tụ hội bình thường. Còn lần này đây là cô đến tìm đồ.
“Muốn
làm gì?” Lục Cảnh Hàng đưa tay kéo người nằm phục ở trên tường giống như đang
đi bắt chim vậy.
“Đi tới
tìm đồ.” Bạch Thuần Khiết vẻ mặt cố chấp chỉ chỉ lên nóc khung vòm “Lúc tốt
nghiệp ném lên trên đó.”
“Vật gì
vậy?”
“Cái
này phải tìm được mới có thể nói!” Thả tay của anh ra, cô linh hoạt bò lên trên
tường. Có điều là nóc khung vòm có đến bảy tám cái lung tung, muốn tìm ra được
cái hộp nhỏ kia là rất khó.
Sau
mười phút cũng không thấy người bên trên lên tiếng, Lục Cảnh Hàng không yên
lòng nên cũng không bận tâm đến hình tượng chút nào đành đi tới. Chỉ thấy cô
đang dè dặt bới bới một đám rác rưởi nhỏ. Anh không giải thích được bèn lại gần
“Rốt cuộc em muốn tìm cái gì?”
Mồ hôi
trên trán Bạch Thuần Khiết đã chảy ra thành dòng, chắc chắn cô vừa vuốt nên còn
để lại một vết bụi “Em thấy cái này có vẻ giống như .v..v….” Không bỏ qua một
cái hộp nhỏ bẩn thỉu đã biến hình phai màu bị nhánh cây từ phía dưới lao ra
chọc thủng, khóe miệng của cô hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng
phấn “Đúng là nó.”
Lục
Cảnh Hàng cầm lấy, cái hộp đã hỏng một nửa bốc mùi khó ngửi. Anh giơ tay trả
lại cho Bạch Thuần Khiết mà hỏi “Bây giờ nói