
học Bạch Thuần Khiết từng làm một việc không hề đúng mực là
tìm tới nhà bà ngoại để tìm cách chứng minh. Lúc ấy bà ngoại không gật đầu,
nhưng từ trên mặt bà mà Bạch Thuần Khiết nhận biết, đó là một loại việc xấu
trong nhà không thể nói ra bên ngoài.
Ngày
tốt nghiệp tiểu học, lúc đau buồn chia tay cùng bạn tốt, sau khi Bạch Thuần
Khiết khóc lóc thì lại đột nhiên hiểu rõ hơn một chút đạo lý. Ra đi thì ra đi,
cũng không phải việc từ nay về sau không ai chịu được, không phải là cuộc sống
thì cứ phải ở chung một chỗ. Chúng ta nên cười liền cười, nên đùa thì đùa. Lão
Bạch cũng được thời gian làm dịu, vợ cũ xuất ngoại, hai người đều bắt đầu làm
lại cuộc sống, căn bản ông không cần phải nhăn mặt về việc ly hôn nữa.
Khi
chưa có di Tần , ba Bạch đem tình thương của người cha và tình thương của mẹ
đều siêu kính dâng cho cô. Sau này lại có thêm di Tần quan tâm thì chẳng bao
lâu, Bạch Thuần Khiết cũng đã nhanh chóng quên đi người mẹ vô tình vô nghĩa.
Hiện tại về Liễu Chi Nhã, Bạch Thuần Khiết chỉ có thể nhớ bà là một hoạ sĩ,
hàng năm bà gửi một chi phiếu cho mình.
Trong
quán cà phê ở gần siêu thị, bên cạnh cửa sổ thủy tinh lớn, hai mẹ con đã lâu
không gặp mặt ngồi đối diện nhau. Bạch Thuần Khiết nhìn chăm chú vào tách cà
phê trên mặt bàn, Liễu Chi Nhã lại chằm chằm nhìn vào mặt người đối diện.
Khi còn
bé, trông cô một điểm cũng không giống bà mà cực kỳ giống cha, hiện tại càng
nhìn càng giống.
Âm nhạc
làm nền trong quán cà phê cứ đổi hết bài này sang bài khác, hai người lại trước
sau cũng không có trao đổi nhiều hơn. Bạch Thuần Khiết rất buồn bực nhưng cũng
không nói gì, tại sao bà nhất định phải kéo mình tới đây ngồi.
“Tiểu
Khiết, đến đây từ lúc nào?” Rốt cục bà đặt câu hỏi .
“Mấy
tháng trước. Còn mẹ?”
“Mẹ vừa
tới.”
“Đến xử
lý việc triển lãm tranh?”
“Đến
gặp bạn.” Lời này cũng không thể hoàn toàn xem như nói dối. Còn như tại sao
muốn giấu diếm thì trong lòng Liễu Chi Nhã biết rõ ràng nhất.
“Con
đến công tác.”
“Làm
sao lại tới đây công tác, không có mặt cho con bên cạnh?”
“Rèn
luyện mà.” Bạch Thuần Khiết cong môi cười đến hơi khách sáo. Lời của cô hẳn
cũng không tính là nói dối.
“Hiện
tại con đang ở đâu?”
“Ở nhờ
nhà của bạn.”
“Bạn
nào?” Liễu Chi Nhã còn tưởng rằng Bạch Kiến Sinh mua phòng cho con gái bảo bối
của mình ở đây, không nghĩ tới là đang ở trong nhà người khác.
“Mẹ lo
lắng sao? Không cần, chúng con rất biết nhau, đã biết từ hồi trung học.”
“Vậy là
tốt rồi, hiểu rõ nhau.”
Hai
người tiếp đó hỏi han tình hình của nhau, mặc dù đều chỉ trả lời có chừng mực,
nhưng hai mẹ con vẫn ngồi chung trong quán cà phê hơn nửa canh giờ. Cuối cùng
là điện thoại của Liễu Chi Nhã vang lên, hình như là có việc gấp. Sau khi trao
đổi số điện thoại với nhau thì hai người mới mỗi người đi một ngả.
Ra khỏi
quán cà phê, không biết tại sao trong lòng Bạch Thuần Khiết có hơi buồn bã,
chân mày cũng không nhịn được bắt đầu cau lại. Nhưng có chuông điện thoại di
động vang lên, cô vừa cúi đầu thì chân mày liền giãn ra. Lục Cảnh Hàng gọi tới,
anh trở về từ bên ngoài vừa vào cửa phát hiện Tiểu Tiện Viên ở đó. Còn cô lại
không có mặt nên liền gọi cho cô.
“Lại đi
siêu thị mua gì?”
“Xuất
huyết nhiều quá, em đi mua một cái quạt thông gió!” ( gặp mẹ máu dồn lên não
> ) )
“Gì mà
xuất huyết nhiều ?”
“Đối
với tiểu viên chức chúng ta thì là nói như vậy!”
“. . .”
Bên kia
điện thoại không có lên tiếng, Bạch Thuần Khiết chờ một lát rồi nói “Anh làm
sao vậy, khóc à? Bị em làm cảm động à ?”
Bật
cười, Lục Cảnh Hàng hỏi lại ” Em thì có cái gì mà làm người khác cảm động chứ?”
“Em sẽ
tiết kiệm tiền nè. Nếu là trước kia thì khẳng định em đã mua đủ vài cái máy
điều hòa để làm mát cho mình!”
“Mua
máy thông gió để thay thế điều hòa mà đã nói là tiết kiệm tiền sao? Thực sự
muốn tiết kiệm tiền. . .” Anh hơi dừng lại, sau đó thương lượng với giọng điệu
có hơi không được tự nhiên “Sang bên nhà anh ở đi.”
“. . .”
Đưa ra, đưa ra yêu cầu ở chung! Bạch Thuần Khiết đứng ở trên vỉa hè mà vẫn
không nhúc nhích “Không tốt lắm đâu. . .”
“Nhưng
tiết kiệm tiền.”
“Như
thế này, điều hòa một người cũng làm mát, hai người cũng là làm mát!” “Vậy, em
sẽ quay lại siêu thị, xem có thể trả lại quạt thông gió hay không.”
Trong
giọng nói dấu không nổi sự vui sướng, đầu kia điện thoại thúc giục “Đi mau, anh
chờ em ăn cơm đó.”
Ở chung
thì chỗ tốt rất nhiều, nếu muốn trộm vài món thức ăn liền đi trộm thức ăn. Nếu
muốn xem TiVi đến mấy giờ liền xem TiVi vài tiếng, muốn liếc mắt nhìn người nào
đó thì quay đầu liền thấy rất rõ ràng.
Ngồi lỳ
tại ghế sa lon, Bạch Thuần Khiết vươn thẳng người quay đầu lại đi tìm Lục Cảnh
Hàng, nhưng tức thời không nhìn thấy anh đâu. “Người đâu?”
“Phòng
sách.”
“Buổi
tối còn vào trong phòng sách để làm gì?” Vừa nói cô vừa từ từ lê chân đi