
” Nhưng ta lái xe đến , không sao . Con cầm ô đi?”
” Nhà
cách nơi này rất gần.”
Cuộc
gặp mặt hai người dừng ở đây . Bạch Thuần Khiết đứng dậy trước 1 bước : ” Đi
trước đi , tôi tính tiền.”
” Không
cần ta trở con về sao?”
Bạch
Thuần Khiết nở nụ cười : ” Tôi quên chưa nói cho bà , bây giờ tôi và Lục Cảnh
Hàng sống chung 1 chỗ , nếu bà thật sự đưa tôi về , sợ bà bị dọa đấy.”
” … Vậy
ta đi trước.”
Rốt
cuộc hai người cũng chia tay , Bạch Thuần Khiết đứng trước quầy thanh toán nhớ
tới người bên cạnh bàn , nhìn vị trí đối diện đã không còn ai , bên tai cô còn
vang giọng Liễu Chi Nhã : “ Lúc đầu quan hệ hơi khó khăn , trải qua 1 thời gian
mới bắt đầu hiểu được nhau.”
Cô làm
sao có thể không biết giai đoạn hiểu nhau cơ chứ , bản thân lúc trước đối xử
thế nào với dì Tần , Hàn Nghi Tĩnh cũng đối xử Liễu Chi Nhã như thế …. Bạch
Thuần Khiết chua xót , cô chỉ muốn hỏi cái này , bây giờ cô càng không thể bình
tĩnh hơn nữa , bản thân mẹ lại vì đứa trẻ khác mà trả giá nhiều như vậy ….
“ Zzzz
…” Có tin nhắn đến , là Liễu Chi Nhã gửi .
“ Tiểu
Khết , mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói cho con nhưng trước mặt con lại không
nói nên lời , mẹ thật sự rất nhớ con , dù mẹ không ở cạnh con nhưng con cũng là
do mẹ sinh ra , mẹ không thể không nhớ con.”
Hi vọng
là như thế đi . Tin nhắn phản hồi lại , đồng hồ điện thoại đã điểm 10h56phút ,
lại nhìn bên ngoài trời , đã bắt đầu giọt mưa tí tách , Bạch Thuần Khiết không
chậm trễ gọi điện cho bà Lục : “ Alo , cô ạ , trời mưa , cô có đi siêu thị
không?”
“ Cô
đến rồi , ở cửa siêu thị , con ở đâu?”
Đứng
dậy nhìn xung quanh bên ngoài , Bạch Thuần Khiết nhìn thấy mẹ Lục Cảnh Hàng, vì
thế vội cầm túi chạy nhanh ra ngoài : “ Cháu thấy rồi , bên này bên này.”
Bà
không thích chuyện này lắm , nhưng nếu cô ta và Lục Cảnh Hàng nhanh chóng kết
hôn , rồi có 1 đứa gọi “bà bà’ 1 tiếng , cũng không hẳn là chuyện xấu.
Vừa vào
phòng thu âm , Cố Trữ nhìn Bạch Thuần Khiết mệt mỏi xuống ngồi trong ghế , tiến
đến chọc chọc người đang buồn ngủ hỏi : “ Sớm như vậy đã tới rồi , chẳng lẽ nhớ
tôi?”
“ Nếu
anh là giường, tôi sẽ nhớ anh đấy.”
“ Sao
lại mệt thế kia?”
“ Chẳng
lẽ lại không ư ?” Bạch Thuần Khiết đang ngồi bắt đầu phun mưa nói : “ Trưa nay
tôi cùng mẹ Cảnh Hàng đi siêu thị, đi siêu thị xong còn cùng bà ấy đi làm tóc ,
làm tóc xong lại đi mua quần áo , mua thì ít nhưng đi chỗ thì bên Tây , chỗ thì
bên Đông , rồi lại bên Nam , lần này mỏi chết tôi rồi .”
Ngồi
xuống , Cố Trữ cười : “ Nếu giúp bà ấy mệt như vậy , chỉ cần đem Lục Cảnh Hàng
và tôi đổi cho nhau , đi theo tôi tuyệt đối không cần hao tâm tổn trí lấy lòng
mẹ chồng .”
“ Đúng
, rồi tôi sẽ vì cha chồng nóng tính mà hao tổn tâm trí.” Lộ ra rõ ràng , Bạch
Thuần Khiết hỏi Cố Trữ : “ Lớn như vậy còn bị ba đánh , anh không biết ngại à?”
“ Trên
thế giới này cô còn sống cũng chưa ngại , vì sao tôi phải ngại chứ !”
“ Mắt
lé lườm anh 1 cái , Bạch Thuần Khiết vẩy tay hướng 1 bên Cố Trữ : “ Đừng dựa
tôi gần như thế , tôi không quen anh.”
“ Thế
mà tôi lại biết cô đấy , Haizz , hôm nay cùng mẹ Lục Cảnh Hàng tán gẫu cái gì?”
“ Anh
buôn dưa làm gì?”
“ Rảnh
rỗi nên nói thế thôi.”
Chau mày
, Bạch Thuần Khiết nhớ lại bản thân cùng bà Lục đối thoại : “ Giống như bà luôn
khen ngợi con trai mình , lúc nghỉ ngơi còn hỏi tôi vài vấn đề.”
“ Hỏi
giới tính cô à?”
Bạch
Thuần Khiết ưỡn ngực : “ Anh cho rằng tất cả mọi người đều mù giống anh chắc !”
“ Đúng
vậy , thân là con trai trẻ , tôi rất nhiều việc.”
Hai
người thích đùa với âm nhạc , đột nhiên có người không gõ cửa mà xông vào ,
người này dung mạo bất phàm , Cố tổng.”
“ Ba ,
sao lại đến đây , con không phải cần ba đến nơi này tìm con sao?”
So sánh
với lần trước gặp mặt , lần này biểu hiện hai cha con không kịch tính như lần
trước . Dung mạo bất phàm Cố tổng không để ý con mình , ngược lại rất thân sĩ
mỉm cười 1 chút với Bạch Thuần Khiết : “ Xin chào , tôi là cha của Cố Trữ.”
Vội đứng
dậy , Bạch Thuần Khiết đáp lễ : “ Chào bác , cháu là bạn Cố Trữ.”
“ Ta
biết.” Ý vị thâm tường mà đánh giá cô 1 lần , Cố tổng kinh người nói : Sao lại
quen Cố Trữ lâu dài như vậy ? Các cô gái trước kia nó quen lâu nhất là nửa
tháng.”
“ Ba .”
Cố Trữ mất mặt , vội nhanh chen ngang lời nói : “ Con còn chưa đuổi cô ấy đâu.”
“ Lần
này là gì ? Thân phận DJ không phải rất nổi tiếng sao?”
Vẻ mặt
bất đắc dĩ : “ Nói đi nói lại nói đến công việc đúng không , con không phải
đồng ý ba sẽ vào công ty sao , ba ở nhà chờ tin tức đi.”
Bạch
Thuần Khiết đầu cuộn sống dường như 2 cha con nhà này đang đong đưa ngoại trừ
mỏi mệt còn có hơi vẻ ngạc nhiên .
“ Lời
của con có thể tin được sao?”
“ Lời
nói này , ba là ba con mà không tin tưởng ngay cả con mình.”
“ Đừng
nói như vậy , giống như con oan ức lắm ý .”