Polly po-cket
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

Cố Trữ
thở dài , cha con tính là cha con , lúc trước nói thi toàn quốc lo chuyện tập
đoàn Hải Ninh quả thật là không còn lời nào để nói.”

“ Được
rồi , hôm nay ta sảng khoái , bỏ công việc DJ rồi làm ở Hải Ninh.”

Bạch
Thuần Khiết sùng bái nhìn phía Cố tổng , những lời này so với câu kinh điển còn
ngắn gọn hơn : “ Con vẫn là đi vẫn là đi vẫn là đi.”

Không
khí trong phòng thu âm im lặng , Cố Trữ rốt cuộc không hề trốn tránh , tuy rằng
không cam lòng nhưng anh gật đầu đồng ý rồi : “ Ngày mai con bỏ việc.”

Mục
đích đạt được , trên mặt Cố tổng lộ tia thản nhiên , bộ dáng kia khiến cho Bạch
Thuần Khiết nghĩ tới ba Bạch . Đặc biệt đột nhiên hôm nay cô có nhiều chuyện
muốn nói với ba Bạch.

“ Ta
còn có việc , đi trước.” Trước khi ra cửa , Cố tổng quay đầu lại nói với Bạch
Thuần Khiết : “ Thật ra Cố Trữ là đàn ông hạng không tồi đâu.”

“ ….”
Ngây ngô cười. Nhìn bóng dáng Cố Trữ rời đi , vẻ mặt Bạch Thuần Khiết quái dị
quay đầu nhìn về phía người có vẻ mặt ngại ngùng : “ Sao , anh là loại Tiểu Tân
Tử à ?”

“ … Tôi
thích là Chá Chúc hơn.”

“ …
Nhất định phải tiêu hao lượng khí oxi sao , phải bảo vệ môi trường 1 chút chứ.”

Hai
người cứ cãi nhau như vậy , khi chương trình bắt đầu , Bạch Thuần Khiết đột
nhiên hỏi 1 vấn đề : “ Vứt bỏ công việc anh thích , đi làm chuyện anh không
thích , vì sao?”


Tiền.”

“ Nói
thật .”

“ … Tôi
không đi làm , ông ấy có thể tìm ai được nữa.” Hi hi ha ha Cố Trữ dần dần thu
hồi tươi cười.

Vỗ bờ
vai anh , Bạch Thuần Khiết khe ngợi nói : “ Cố Trữ đúng là 1 đồng chí hiếu
thảo.”

Nghiêng
đầu nhìn phía cô , Cố Trữ nói : “ Bây giờ quyết định quăng Lục Cảnh Hàng đến
với tôi chưa?”

“ Lại
thế rồi – mau bắt đầu chương trình đi.”

****

Cửa
công ty bất động sản Triển Hàng , xe Lục Cảnh Hàng mớ từ bãi đỗ xe đi ra , vừa
lúc Hàn Nghi Tĩnh từ công ty đi ra , vẫy tay chạy chậm vài bước , cô thành công
cản lại xe Lục Cảnh Hàng : “ Xe bị hỏng , đưa em về nhà được không?”

Lục
Cảnh Hàng gật đầu đồng ý , ngày hôm qua có chút chuyện xảy ra ở bữa cơm nên bây
giờ có chút xấu hổ . Hàn Nghi Tĩnh lêm xe cùng anh nói chuyện phiếm như trước ,
giống như chưa từng xảy ra chuyện gì : “ Tan ca rồi còn về công việc , anh
không bất mãn chứ.”

“ Em
muốn hỏi ý kiến nơi nào?”

“ Không
, e chỉ muốn hỏi hạng mục mới lần này chúng ta đấu thầu nắm chắc bao nhiêu phần
thắng ?”

“ Không
có gì ngoài ý muốn , trên 0.8% “

“ Cuộc
đàm phám lúc đi thành phố A thành công sao?”

“ Cũng
không tệ lắm.”

“ Vậy
à.” Trầm mặc vài giây , Hàn Nghi Tĩnh lại mở miệng , giọng điệu không thoải mái
như trước , có chút lo lắng : “ Thật ra em muốn hỏi , hạng mục này , anh muốn
mở rộng như thế nào?”

Lục
Cảnh Hàng trợn mắt : “ Nghĩa là sao?”

“ Em
biết em nói vậy có chút để ý nhiều , nhưng em là 1 nhân viên trong công ty phải
quan tâm đến sự phát triển công ty. Em nghe nói chuyện trong nhà trợ lý Bạch có
liên quan đến đối tượng mà chúng ta cạnh tranh…..”

Cắt
ngang lời Hàn Nghi Tĩnh , mặt Lục Cảnh Hàng không chút thay đổi mà đặt câu hỏi
: “ Cho nên em đang lo lắng , vì anh ư ?”

“ Em
biết anh không phải người không có lý trí.”

“ Vậy
còn lo lắng cái gì?”

“ …. “
Hàn Nghi Tĩnh chép miệng : “ Lời em nói có thể coi là nhắc nhở không?”

“ Cảm
ơn .”

Từ kính
chiếu hậu nhìn ra ánh mắt sáng ngời thâm thuý , cô không lên tiếng nữa. Cô không
phải dễ dàng buông tha cho người , nhưng núi cũng không phải dễ dàng tới gần
như vậy . Cô là người thông mình, cô biết mình trên đường có bụi gai mọc thành
bụi , có lẽ không nghĩ qua là sẽ thương tổn được bản thân .



Tựa vào
bên cửa sổ nhìn thấy Hàn Nghi Tĩnh đi từ trong xe Lục Cảnh Hàng ra, Liễu Chi
Nhã than nhẹ một tiếng rồi xoay người đi chuẩn bị cơm chiều cho cô ta. Nhưng
sau khi bày thức ăn lên bàn mà Hàn Nghi Tĩnh cũng không hề lên lầu, gọi điện
đến cơ quan của cô ta xong thì Liễu Chi Nhã đại khái đoán được điều gì. Quả
nhiên nửa đêm Hàn Nghi Tĩnh mới lảo đảo trở về nhà người đầy mùi rượu.

“Nghi
Tĩnh, đi quán rượu à?”

Hàn
Nghi Tĩnh nhìn lại, trên mặt hiện lên nụ cười hơi ngây ngô “Mẹ, con đã về.”

Đỡ lấy
cô, Liễu Chi Nhã giúp cô trở về phòng. Lúc đứng dậy chuẩn bị đi lấy khăn lông
cho cô thì cô lại đưa tay giữ chặt Liễu Chi Nhã.

“Mẹ,
con đã biết một chuyện có lẽ không nên biết.” Tác dụng của rượu làm tốc độ nói
rất thong thả “Con không cố ý đi điều tra, chỉ là từ trong miệng người khác con
nghe nói. Nghe nói chuyện của trợ lý Bạch. . . .”

Nghe
đến Bạch Thuần Khiết, Liễu Chi Nhã lập tức run lên trong lòng, chẳng lẽ Hàn
Nghi Tĩnh đã biết Bạch Thuần Khiết là con ruột của mẹ kế? Có hơi ngoài dự tính,
chuyện này bà vốn định tìm cơ hội để chính mình nói cho Hàn Nghi Tĩnh.

“Mẹ,
con thật sự không có ý gì khác, con cũng biết mẹ gặp khó khăn. . .” Quả thật là
cô đã biết. Đều nói phụ nữ có giác quan thứ sáu r