
.”
“Phải?
Tào tiên sinh, nếu như ngài thật sự muốn tìm kiếm đối tác, tôi nghĩ ông không
chỉ cần phải hiểu rõ Tổng giám đốc công ty là ai, còn cần hiểu rõ một lượt
người làm trong công ty đó. Chẳng lẽ ông không biết rằng Bạch Thuần Khiết là
trợ lý của tôi sao? Xin lỗi, tôi còn có việc cần nên chỉ nói tới đây thôi. Chúc
ông cuối tuần vui vẻ.”
Cuối
tuần này, e là Tào Học Kim có muốn vui cũng không nổi .
Kết
thúc cuộc điện thoại rồi lại chú ý vào sân chơi, lần này Lục Cảnh Hàng không
thấy Bạch Thuần Khiết khom người nhặt cầu. Nhưng mà đây không phải do kỹ thuật
đánh cầu của cô tiến bộ, mà là ở bên lưới đối diện cha mẹ chỉ thích đánh cùng
Hàn Nghi Tĩnh.
Đứng ở
trước lưới như chỉ để trang trí, Bạch Thuần Khiết có muốn chạm vào cầu cũng
không được. Muốn kết thúc thì lại ngượng ngùng nên vẻ mặt càng ngày càng bất
đắc dĩ nhàn nhã liếc mắt nhìn Hàn Nghi Tĩnh, cô ta vừa mới đánh vài đường thôi
mà trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi. Lại quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh
Hàng, anh cũng đang nhìn cô. Trái tim nhỏ bé đang bị xem nhẹ của Bạch Thuần
Khiết rốt cục tìm được một ít thăng bằng. Gần đây cô thật sự là càng ngày càng
không có phong thái cởi mở, càng ngày càng suy tính lợi hại .
“Mẹ,
muốn mua đồ uống không?” Lục Cảnh Hàng từ một bên đi tới “Để con đi mua.”
“Có .”
“Con
không cầm một mình được ” Anh nháy mắt với Bạch Thuần Khiết.
Cô lập
tức chạy ra khỏi sân “Em đi giúp anh.”
“Được.”
Hai
người vai sóng vai rời đi, trên sân có người trong lòng cô đơn. Biết rõ là sẽ
như thế nhưng mà cô vẫn cứ đến. Hàn Nghi Tĩnh trong lúc nhất thời cũng không
biết mình rốt cuộc là người thông minh hay là người trăm phần trăm ngu dốt. Cảm
giác được sự tế nhị giữa ba người, mẹ của Lục Cảnh Hàng có hơi hối hận. Vừa rồi
chỉ nghĩ đến chuyện chơi cầu lông mà xem nhẹ quan hệ giữa mấy đứa. Có điều nhìn
Hàn Nghi Tĩnh ở lưới đối diện, lại nhìn theo Bạch Thuần Khiết đang xa dần mà bà
có cảm giác người trước mặt càng làm cho mình thích hơn một chút.
Tình
cảm của mẹ Lục thì làm sao mà Bạch Thuần Khiết lại không biết. Trên đường đi
tới siêu thị cô do dự rồi mở miệng hỏi, “Lục Cảnh Hàng, ba mẹ anh ngoài cầu
lông ra thì còn thích cái gì?”
“Định
lấy lòng à?”
Cô gật
đầu “So sánh với quản lí Hàn , bọn họ hình như không muốn thích em.”
Nhìn
dáng vẻ của cô lộ ra sự buồn bã hao tổn tinh thần, Lục Cảnh Hàng cười ôm cô vào
trong lòng “Không ghét là được.”
“Tiêu
chuẩn cũng quá thấp.”
“Người
cần phải ở chung một chỗ với em không phải bọn họ, có đúng không?”
Mừng rỡ
“Vậy ý của anh là chỉ cần anh thích là được?”
Anh
không đáp, nhưng dứt khoát gật đầu.
Bạch Thuần
Khiết hài lòng gắng sức ôm lưng anh, cũng không ngại trên đường có bao nhiêu
người đứng xem mà thẳng thắn hét lớn “Thật sự là áo ấm khó rời !”
Lục
Cảnh Hàng xấu hổ, đây đang là chỗ nào chứ.
Người
ít hoạt động khi đã chơi 1 lần thì ngày hôm sau sẽ không nâng nổi cánh tay .
Sau khi tỉnh lại Bạch Thuần Khiết phát hiện cánh tay mình đau nhức . Đang ở
phòng trà rót nước giúp Lục Cảnh Hàng , cũng vừa vặn cô đụng phải Hàn Nghi Tĩnh
, tay phải người ta bưng vững vàng cái chén , Bạch Thuần Khiết không khỏi hâm
mộ trong lòng .
“ Trợ
lý Bạch .” Ảm đạm cười , Hàn Nghi Tĩnh duy trì vẻ tao nhã , dù cô có cố gắng
thế nào cũng không che dậy vẻ xấu hổ trên mặt .
Bạch
Thuần Khiết xua đuổi ý nghĩ đó , dứt khoát e dè mà bắt đầu mở miệng : “ Quản lý
Hàn thường xuyên chơi bóng chứ ?”
“ Lúc ở
nước ngoài thường hay chơi cùng cô chú .”
“
Mẹ tôi cũng thường xuyên chơi chứ ?” Trên thực tế cô cũng chưa xác định Hàn
Nghi Tĩnh biết quan hệ của mình với Liễu Chi Nhã , người phụ nữ thường có giác
quan thứ 6.
Đầu
tiên Hàn Nghi Tĩnh cả kinh sau đó gật đầu : “ Cũng thường đánh.”
“ Ngày
hôm qua không tới thật đáng tiếc .”
“ Cũng
bình thường , nếu cuối tuần này trợ lý Bạch không được ở bên cạnh mẹ , nhất
định cô cảm thấy đáng tiếc đấy .”
Bạch
Thuần Khiết nhíu mày lại : “ Cuối tuần này làm sao?”
“ Chẳng
lẽ cô không biết sinh nhật mẹ ?”
“ …”
Quả thật cô không biết .
“ Bây
giờ biết cũng không muộn , cuối tuần này hi vọng cô đến nhà tôi dự tiệc sinh
nhật mẹ.”
“ Chủ ý
của cô à ?”
“ Đó là
nguyện vọng của mẹ.” Mặt Hàn Nghi Tĩnh tươi cười bưng chén nước rời khỏi phòng
trà.
Một
người đứng sững sờ ở gần máy lọc nước , cô cũng không biết có muốn đi không .
Bạch Thuần Khiết nghĩ chắc lúc đó xấu hổ lắm nhỉ , nhưng ….. chẳng phải lâu rồi
cô cũng chưa nói chúc mừng sinh nhật mẹ nhỉ? Hình ảnh còn mơ hồ Liễu Chi Nhã ,
trong nháy mắt cô cảm thấy 1 tia ấm áp trong lòng .
Còn
chút do dự , cô muốn thương lượng với Lục Cảnh Hàng , nhưng sau khi cô trở về
văn phòng lại quên mất suy nghĩ đó . Cạnh tranh với hạng mục ở thành phố A đã
khiến anh sứt đầu mẻ trán , cô không muốn thêm phiền phức cho anh . Hơn nữa ,
cô và Hàn Nghi Tĩnh có cùng người m