
Bữa cơm
ở nhà cha mẹ họ Lục hình như tiêu hóa không tốt lắm. Bắt đầu từ ngày hôm sau
thì trong đầu Bạch Thuần Khiết chỉ có lời đề nghị mẹ Lục nói ra tối hôm qua với
vẻ mặt trịnh trọng.
Từ lúc
nào mình đắc tội với mẹ Lục nhỉ, làm sao mà bà như không muốn gặp mình vậy. Khi
cô nghi hoặc rời giường, đi ra khỏi phòng ngủ chỉ thấy trên cổ Tiểu Tiện Viên
đang ngồi ở giữa phòng khách có đính một mảnh giấy. Cô đi tới cầm lấy mảnh giấy
đó “Chịu khó ăn sáng nhiều hơn. Muốn ăn gì thì ăn, chuyện hôm qua không cần để
ý nhiều, anh sẽ thuyết phục mẹ mình.”
Thật sự
sẽ rất dễ dàng thuyết phục sao? Bạch Thuần Khiết vừa ăn điểm tâm vừa tưởng
tượng Lục Cảnh Hàng khuyên mẹ của mình như thế nào. Làm nũng, lại còn vừa khóc
, thứ hai là làm ầm lên , thứ ba là thắt cổ?
***
Dự báo
thời tiết rõ ràng nói hôm nay tiết trời trong xanh, nhưng khi Lục mẹ ra khỏi
nhà mua thức ăn thì xác thật bầu trời đầy mây. Nhưng mà không sợ, cho dù trời
mưa cũng đã có người cầm ô che cho mình. Nghiêng đầu liếc nhìn đứa con bên
cạnh, cảm giác tự hào theo thói quen của mẹ Lục lại trào dâng trong lòng. Cũng
khó trách, chính mình đã có một đứa con như thế, mà lại còn ưu tú như vậy thì
đương nhiên là bà muốn mở to mắt để chọn lựa con dâu. Trước đây nhìn Nghi Tĩnh
công nhận làm cho bà thích, sau lại thấy Bạch Thuần Khiết với cá tính như bù
đắp cho đứa con bảo bối, đều là những sự lựa chọn không tệ. Nhưng với quan hệ
lộn xộn của hai người thì bà không khỏi trộm thở dài một tiếng, mẹ Lục cũng rất
hao tổn tâm trí.
Hiếu
thuận nhận mớ rau xanh từ trong tay mẹ đưa, Lục Cảnh Hàng vốn rất ít cười nay
tít mắt nói với giọng điệu hơi có vẻ làm nũng “Hôm nay mẹ muốn ăn món này với
ba à.”
“Đúng
vậy, con cũng muốn ăn một bữa sao?”
“Rất
muốn, tay nghề của mẹ càng ngày càng cao siêu. Nhưng mà một lát nữa có lẽ con
có việc phải về công ty.”
“Thời
gian eo hẹp như vậy thì con còn đến chỗ mẹ làm gì. Mẹ sẽ không làm trễ công
việc của con, mẹ sẽ tự mình đi mua thức ăn.” Vừa nói, mẹ Lục muốn lấy lại mớ
rau xanh mình vừa đưa. Nhưng mà Lục Cảnh Hàng sao có thể bằng lòng.
“Có
vội đến đâu thì cũng muốn giúp mẹ.”
Chút
tâm tư nho nhỏ ấy, mẹ Lục mà đoán không ra thì thật xin lỗi thân phận làm mẹ
của mình. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt tươi cười của con mình, bà đi thẳng vào
vấn đề “Có phải nói về chuyện hôm qua không?”
“Mẹ, mẹ
thật thông minh.” Đề tài đã mở ra , Lục Cảnh Hàng liền nói tiếp “Con đã nói rõ
mọi chuyện với Nghi Tĩnh, hiện tại dì Liễu cũng đã trở về nhà. Tại sao mẹ vẫn
còn không tán thành con và Thuần Khiết đến với nhau?”
“Con
cái, coi như dì Liễu đã đi về, Nghi Tĩnh cũng quyết định rút lui, nhưng mà quan
hệ giữa ba người bọn họ vẫn không thay đổi. Huống chi, mẹ nghe người ta nói đứa
trẻ ở gia đình bố mẹ không đầy đủ so với trẻ con ở gia đình đầy đủ hơi ích kỷ
hơn một chút. Cho nên mẹ hy vọng con có thể tìm thiếu nữ một gia đình có hoàn
cảnh tương đối đơn giản để kết hôn.”
Đối với
nỗi lo của mẹ mình anh cảm thấy vạn phần bất mãn, nhưng Lục Cảnh Hàng vẫn nhịn
sự sốt ruột mà giải thích “Hoàn cảnh gia đình Thuần Khiết cũng không có điểm gì
phức tạp. Mặc dù dì Liễu đã đi khỏi vào lúc cô ấy học tiểu học, nhưng bố cô ấy
chăm sóc rất khá, hơn nữa cô ấy còn có mẹ kế thương yêu cô ấy. Hiện tại không
còn nói là mẹ kế nữa mà cũng đã gọi mẹ.”
“Cha
của Tiểu Bạch đã tái hôn ?”
“Vâng,
gần đây vừa mới kết hôn, nói như vậy cũng không còn là gia đình không đầy đủ bố
mẹ nữa.”
Mẹ Lục
hao tổn tâm trí lắc đầu “Không phải là mẹ cố chấp về gia đình không đầy đủ bố
mẹ, chỉ là mẹ muốn con tìm được một cô gái vô cùng yêu con, đối tốt với con.”
“Mẹ,
làm thế nào mà biết là cô ấy không yêu con?”
“Cảm
giác, mẹ cảm giác nó thích con không bằng con thích nó.”
Bầu
trời u ám rốt cục có mưa xuống, mái tôn của chợ bán rau cỏ bị nước mưa đập làm
rung động ầm ĩ. Khu chợ vốn đã náo nhiệt càng trở nên ồn ào náo động. Nhưng một
đôi mẹ con lại dừng câu chuyện. Mua thức ăn xong thì đưa mẹ về nhà, trong lòng
Lục Cảnh Hàng hơi có cảm giác nói không ra lời nên lái xe quay về công ty vẫn
hơi không yên lòng.
***
“Anh
yêu em không?”
“Anh
yêu em.”
“Yêu
nhiều không?”
“Vô
cùng yêu.”
“Nhưng
em cảm giác mình còn yêu anh nhiều hơn, vô cùng lại thêm một!”
“Sai,
anh yêu em rất nhiều lại thêm hai.”
“Thêm
ba.”
Người
thứ ba xen vào? Bạch Thuần Khiết dừng lại việc tìm tòi đồ đạc trang trí nội
thất trên mạng mà quay đầu nhìn về phía vở kịch thần tượng não tàn đang phát
trong TV, làm sao mà những lời thoại như vậy cũng có? Rốt cục vai chính nam nữ
so ra nói năng vô cùng giống như hỏi đáp. Bạch Thuần Khiết đầu tiên là dừng lại
sau đó phì cười, đó không phải là rất giống trò chơi, coi chừng vai nam chính
càng ngày càng giống như ông chú chuyên lợi dụng!
Lục
soát trang trí nội thất của trên dưới một trăm cửa hàng thú cưng, xương cổ Bạch
Thuần Khiết chịu không nổi lượng công việc