
ịu thì chia tay với bố mày đi!”
“Anh
cho rằng tôi phải yêu anh như vậy à, chia tay thì chia tay! Thế giới này không
phải ai thiếu đó thì không sống nổi!”
“Cô đi
đi, cô đi đi, đi rồi sau này cũng đừng trở về!”
“Anh có
mang kiệu lớn tám người khiêng đến rước tôi thì tôi cũng sẽ không quay trở về!”
Cô gái
thật sự hất tay liền rời đi, quần chúng đứng xem còn chưa tụ thành đám đông lại
đều tản ra. Bạch Thuần Khiết dừng chân nhìn nam nhân đứng yên tại chỗ không có
bất cứ động tác nào. Cô không cách nào tự động ngăn cản mình nhìn lại phía sau.
Người phía sau là ai thì làm sao mà cô không biết.
Bốn mắt
nhìn nhau, lúc này cõi lòng hai người đều mở rộng . . .
Từ siêu
thị đi ra, trên đường về nhà Bạch Thuần Khiết đột nhiên đi chậm lại để cho Lục
Cảnh Hàng vượt qua mình, sau đó mở miệng nói sau lưng anh : “Xin lỗi, đột nhiên
em quyết định trở về. . .”
Lục
Cảnh Hàng cũng đi chậm rồi dần dần ngừng lại. “Chỉ có chuyện này phải xin lỗi
sao?”
“. . .
Chuyện của em cùng mẹ của mình . . .”
“Không
phải cái này.” Bóng lưng quả quyết không nhận.
Bạch
Thuần Khiết cố sức suy nghĩ một hồi “Không phải là anh đang nói tới chuyện công
ty tranh thầu đó chứ?”
“Không
phải.” Lục Cảnh Hàng xoay người, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng tận tim Bạch Thuần
Khiết “Về việc Hàn Nghi Tĩnh.”
Không
rõ là chuyện gì xảy ra, cô liền trợn ngược hai mắt “Có liên quan với cô ấy?”
Không phải là sau khi cô đi rồi mà người ta vẫn còn máy móc dè chừng sao.
“Đúng,
có liên quan tới cô ấy.” Anh nói dứt khoát.
“Có thể
nhắc nhở không?”
Nhắc
nhở mình giống như món đồ bị cô nhượng lại cho người khác? Lục Cảnh Hàng mấp
máy môi không nói, nhưng hình như thật sự trước người đối diện cũng không biết
tại sao mình nợ một câu thật xin lỗi. Trong lòng anh mềm nhũn, “Ngày em rời đi
thì nói gì với cô ấy?”
“Chăm
sóc mẹ em thật tốt.”
“Không
có gì khác?”
“Với cô
ấy , em đâu có nói chuyện nhiều lắm.”
“Tại
sao cô ấy lại nói mình không cần thứ người khác tặng lại?”
Thì ra
là những lời này bị Lục Cảnh Hàng hiểu lầm! Cuộc đời thật đúng là không tránh
khỏi có kẻ xấu tính! Bạch Thuần Khiết thể hiện ánh mắt vô cùng chân thành mà
giơ tay thề “Em tuyệt đối cũng không nói muốn đem cái gì tặng cho Hàn Nghi
Tĩnh!”
“. . .
Thật ?” Vẻ nặng nề trên mặt người nào đó bắt đầu dần dần mất đi “Nhưng tại sao
em không nói chuyện của hai chúng ta cho cha mình?”
“Muốn
nói, nhưng khi đó vừa lúc biết có cơ hội trả thù Tào Học Kim nên quên việc này
đi . . . Nhưng mà nhất định em sẽ lập tức báo việc này cho ông Bạch! Thật đó!”
Nhìn
thấy vẻ mặt chân thành đó, lớp băng đóng vài ngày trên mặt Lục Cảnh Hàng rốt
cục để lộ ra sự vui vẻ.
Có điều
thực sự là ông Bạch biết được chuyện hai người gặp gỡ không phải thông qua Bạch
Thuần Khiết tự thú, mà là do dì Tần nhìn rõ mọi việc. Kết quả chuyện như vậy so
với qúa trình thì quan trọng hơn, dù sao khi tất cả đều làm rõ thì thành OK
hết.
Tiếp
xuống thì vội vàng bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ thật tốt, việc vui lớn nhất của
Bạch gia năm nay rốt cục đã ra đời. Cùng ngày hôn lễ, Bạch Thuần Khiết nhìn đôi
cô dâu chú rể mới mà cầu khẩn ở trong lòng, hy vọng từ đó cả nhà bọn họ sẽ tốt
hơn như vậy.
Ở bên
ngoài nhận điện thoại xong, Lục Cảnh Hàng quay lại ghé sát tai Bạch Thuần Khiết
“Chiều nay anh phải đi về, có đi cùng anh không?”
“Không
được , em còn muốn lại ở đây với ông Bạch vài ngày.”
Cúi
nhìn xuống, mặc dù Lục Cảnh Hàng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng mà
anh vẫn đồngý. “Trước khi về thì nói cho anh biết.”
“Sợ bị
em bắt quả tang? Lại đang có cô nào?”
“Vớ
vẩn.”
Đột
nhiên nghĩ tới chuyện gì lớn, Bạch Thuần Khiết liền túm áo Lục Cảnh Hàng “Những
hôm anh đi vắng thì không để một người nào đó ở nhà mà trông Tiểu Tiện Viên
chứ!”
Anh cốc
một cái lên đầu cô “Đương nhiên là gởi đến nuôi nhà người khác .” Có điều là
hàng xóm thì không ai đồng ý giúp nên người khác mà anh nói tới là bảo vệ trông
cửa.
***
Sau hôm
Lục Cảnh Hàng rời đi, ngoài cửa Bạch gia lại xuất hiện một nam nhân tướng mạo
đày khí thế tự xưng là đi công tác.
Cố Trữ
cười rất là đắc ý “Không ngờ tôi có thể tìm ra nhà cô chứ ?”.
“Thật
sự là niềm vui bất ngờ. Anh đi công tác rồi tới đây à?” Bạch Thuần Khiết mời
anh ta vào nhà, nhưng Cố Trữ nói muốn đi dạo ở thành phố A.
Vì vậy
Bạch Thuần Khiết liền làm cô hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh ta. Nhưng
mà nơi cô rất giỏi giới thiệu lại không phải là danh thắng di tích gì, mà là
trường học cũ của mình. Đưa Cố Trữ tới là cô cố ý, cũng như nói qua một ít về
chuyện mình cùng học với Lục Cảnh Hàng càng là cố ý.
Thông
minh như Cố Trữ thì làm sao có thể không biết ý như vậy. Vào lúc gần như xung
quanh không có ai, anh thu nụ cười bề ngoài của mình mà nói với Bạch Thuần
Khiết “Em thật đúng là khá tàn nhẫn.”
Bạch
Thuần Khiết cười ph