The Soda Pop
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

, như bà rất cẩn thận
đem nguyện vọng này giữ ở trong lòng.

Nhìn
hai người đang ngẩn ngơ , Bạch Thuần Khiết không kiên nhẫn mà dựng đứng lông
mày : “ Không phải con đã từng nói chuyện phiếm tiết mục chuyện tình yêu ở đài
truyền hình sao? Tóm lại , hai người mau chóng thành hôn ngay ! Người già không
hết hôn , tiểu nhân như con đây mới không biết xấu hổ.”

Ánh mắt
ẩm đạm nhìn xuống dưới , cô giống như đã bắt đầu tưởng nhớ . Con … đang làm cái
gì ?

***

“ Hắt
xì –“ Thành phố C thay đổi thời tiết , nhiệt độ tối hôm qua giảm xuống còn 15
độ , Lục Cảnh Hàng không cẩn thận bị cảm lạnh . So bệnh trạng nhỏ với anh ,
Tiểu Tiện Viên còn nghiêm trọng hơn , tiểu tử kia hình như biết Bạch Thuần
Khiết quay về thành phố A , cảm thấy như mình bị vứt bỏ lui ở góc tường không
chịu ăn uống.

Dùng
sữa cho chó lại lãng phí , không có biện pháp nuôi nó , Lục Cảnh Hàng đành mặc
quần áo nắm Tiểu Tiện Viên đến bác sĩ thú y.

“ Không
có gì trở ngại , chỉ bị cảm giống anh thôi.”

Lục
Cảnh Hàng ngẩng đầu nhìn mắt bác sĩ thú ý nói chuyện rất có phong cách Bạch
Thuần Khiết : “ Muốn dùng tiêm sao?”

Áo dài
trắng khoát tay : “ Nơi này chúng tôi không dùng thuốc tiêm.”

“ Anh cảm
thấy tôi vì mình mà hỏi?”

Buông
tay cười , áo dài trắng cho Tiểu Tiện Viên treo lên điếu bình , sau đó có lòng
tốt nhắc nhở anh : “ Đối diện đường cái phòng khám bệnh không phải có bác sĩ
thú y à ?”

“ Cảm
ơn.” Cảm lạnh không cần truyền nước , nhưng trong nhà lại không có thuốc cảm .
“ Tôi sẽ trở lại trong vòng 10 phút.”

“ Tiên
sinh.” Áo dài trắng mặc kệ , gọi Lục Cảnh Hàng lại : “ Giao tiền đã.”

Hiểu
được anh ta lo lắng , Lục Cảnh Hàng giao tiền thuốc men Tiểu Tiện Viên , sau đó
rời khỏi viện thú y. Lúc xuyên qua đường cái , Cảnh Hàng nghĩ đến đều tại Bạch
Thuần Khiết , cô nuôi dưỡng con chó lang thang này , nuôi lâu như vậy cũng chưa
cho rằng là sủng vật.

Nhấc
chân muốn vào phòng khám bệnh , người đàn ông phía sau đưa tay đánh bả vai anh
. Người xa lạ sẽ không chào hỏi như vậy . Gặp lại vẻ mặt cười Cố Trữ , Lục Cảnh
Hàng lẽ phép hỏi.

“ Ốm à
?”

“ Cảm
lạnh chút thôi .”

“ Đúng
là đáng thương , muốn tôi cùng anh truyền nước biển sao?”

Cười
lạnh nói , Lục Cảnh Hàng hãnh diện cười : “ Không cần phiền đến cậu.”

“ Được
rồi.” Buông tay , Cố Trữ nói vào chuyện chính : “ Bạch Thuần Khiết có gọi điện
được không ?”

Ánh mắt
híp lại nhìn anh : “ Có chuyện gì sao?”

“ Cũng
không có gì , muốn liên lạc một chút thôi.” Cố ý nói hàm ý , Cố Trữ mở to mắt
quan sát biểu tình biến đổi Lục Cảnh Hàng , song làm cho anh có chút thất vọng
, nếu so với con Joker thì mặt con Joker thật sự không thích hợp làm đối tượng
quan sát.

“ Cô ấy
quay về thành phố A rồi.”

“ Ôi
chao , thế mà không nói với tôi đột nhiên về nhà?”

“ Có
thể cô ấy cảm thấy được không cần báo cáo hành tung với người không quen như
cậu.”

“ …” Cố
Trữ nhẫn nhịn cười , hôm nay được mở mắt , nhìn thấy trạng thái công kích siêu
nhẫn nại Lục Cảnh Hàng . Quyết định xem xét một lần , anh bắt đầu tám nhảm mà
nói : “ Đột nhiên về nhà thế này , điện thoại không gọi được , có phải hai
người các anh cãi nhau không ?”

“ Không
cần cậu quan tâm.”

“ Lục
tổng , đừng keo kiệt thế chứ , người đàn ông chân chính là dám tiết lộ cho tình
địch của mình.”

Khó chịu
, là bởi vì bị cảm lạnh nên hai mí mắt nặng nề mà trả lời : “ Ngại quá , tôi
trong tưởng tượng với anh là chân chính như vậy .”

Rốt
cuộc nhịn không được , Cố Trữ cười bạo ra tiếng : “ Quên đi quên đi , không
thèm cãi nhau với anh nữa , anh đi mua thuốc trước đi , về sau tôi có chuyện
muốn giải thích với anh.”

Trong
mắt toát đến 1 tia tò mò , Lục Cảnh Hàng sải bước vào phòng khám mua thuốc rồi
một lần nữa đứng trước mặt Cố Trữ .



Bởi vì
việc để lộ bí mật đương nhiên không hề có liên quan tới Bạch Thuần Khiết, làm
sao mà anh không tin cô. Chẳng qua là anh muốn nghe chính miệng cô giải thích
cho mình thôi. Cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ là nói qua tại sao trong
bức ảnh chụp kia thì Bạch Thuần Khiết và Cố Trữ lại thân mật như thế là cũng
đủ.

Về nhà
uống thuốc, người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon im lặng không lên tiếng mà
ngây ra cho đến khi Tiểu Tiện Viên bắt đầu mon men làm nũng kéo nhẹ ống quần
anh. Cúi đầu nhìn nó, Lục Cảnh Hàng hỏi “Muốn ăn gì?” Đứng dậy đi lấy một ít
thức ăn chó cho nó, nhưng mà Tiểu Tiện Viên chỉ gại gại rồi ngửi vài cái vẫn
không chịu ăn.

“Gâu.”
Nó tội nghiệp nhìn về phía Lục Cảnh Hàng.

“Rốt
cuộc mày muốn làm gì?” Lửa giận khó hiểu bắt đầu bùng lên.

“Gâu. .
.” Tiểu Tiện Viên có hơi sợ sệt.

Chính
mình vốn đang cảm mạo không khỏe lại có hơi đau đầu, bây giờ còn bị một con cún
hành cho, Lục Cảnh Hàng chạy hai bước đến bên bàn trà cầm lấy điện thoại di
động liền bấm số của Bạch Thuần Khiết. Nhưng mà thật đúng là giống như Cố Trữ
nói, không ai nghe.