
làm bộ cũng có chút không vừa mắt.
Rất
nhiều lúc, nữ nhân về mặt quan sát so với nam nhân thì mẫn cảm hơn. Đứng ở một
bên dì Tần lập tức liền cảm giác nhận ra giữa hai đứa có chuyện. Nhưng mà
chuyện của con cái có lẽ để bọn nhỏ giải quyết, bọn họ cố gắng không nên nhúng
tay, trừ phi gặp lúc đặc biệt cần phải can dự.
Mở cửa
ra, dì Tần gọi Lục Cảnh Hàng vào nhà “Mọi người cứ ở trong phòng khách trò
chuyện, ta lập tức phải đi nấu cơm. Cũng nhanh thôi vì lúc đi thì dì đã chuẩn
bị thức ăn xong xuôi cả rồi.”
“Cháu
cũng đi giúp một tay.”
“Tiểu
Khiết, dì có thể tự làm. Nếu không cháu đi sửa soạn bàn ăn?”
Bạch
Thuần Khiết bất đắc dĩ gật đầu, xoay người đi về phía bàn ăn. Bình phong giữa
phòng ăn và phòng khách không biết nói gì đó mà bị tháo đi, thu dọn bàn ăn kỳ
thật chẳng khác nào ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Lão Bạch và Lục Cảnh Hàng.
“Tiểu
Khiết, có lẽ trước hết rót nước cho Cảnh Hàng đi.”
“A.”
Cầm cốc nước đặt ở trước mặt Lục Cảnh Hàng, rốt cục cô cố lấy dũng khí mở miệng
hỏi “Sao anh lại tới đây.”
“Đi
công tác.”
“Đúng
không.” Cô không tin.
“Còn
nữa, tới tham gia hôn lễ của chú và dì.”
Lão
Bạch thật sự là người có việc hỉ, mừng rỡ so với trước kia công ty kiếm được
nhiều tiền thì còn hài lòng hơn. Ông giống như đứa trẻ lắc lắc tờ chứng nhận
đăng ký trong tay “Cầm giấy chứng nhận, ngày kia đi chụp ảnh kết hôn, tuần sau
tổ chức hôn lễ. Chú nói chúng ta đã có tuổi nên không cần chụp những ảnh này,
nhưng tiểu Khiết không vui, nên bắt hai người chúng ta đi chụp. Lại còn nói nó
thực tập để sau này kết hôn. Đứa nhỏ này còn chưa đi xem bát tự. Đúng rồi, Cảnh
Hàng, cháu có bạn gái chưa?”
“. . .
Có.” Khi nói lời này thì anh cố ý không nhìn Bạch Thuần Khiết. Lục Cảnh Hàng
phát hiện chính mình trở nên rất dễ nổi giận.
“Chú có
cảm giác cháu có điều kiện tốt như vậy mà không có bạn gái. Bạn bè bên cạnh
cháu có điều kiện không tệ, nếu như có thì giới thiệu cho tiểu Khiết một đứa.”
“. . .”
Không lên tiếng, nhưng anh gật đầu. Nếu như thật sự anh bị người nào đó đá đít,
không, là bị người nào đó đuổi đi thì nhất định anh sẽ làm người bạn xứng đáng,
có bao nhiêu cực phẩm nam nhân mà mình biết đều giới thiệu cho Bạch Thuần
Khiết.
Từ
trong bếp vọng ra tiếng của dì Tần gọi ông Bạch, phòng khách rốt cục theo kế
hoạch biến thành thế giới của hai người.
Xấu hổ,
yên tĩnh.
“Tiểu
Khiết, nước tương không đủ, giúp dì đi siêu thị mua về một chai được không?” Dì
Tần đột nhiên thò đầu từ trong phòng bếp “Trong tủ lạnh cũng không còn đồ uống
và bia, Cảnh Hàng đi cùng rồi tự mình chọn đồ uống ưa thích.”
Muốn
nói lại thôi, cuối cùng Bạch Thuần Khiết vẫn cầm ví tiền đi cùng Lục Cảnh Hàng
xuống lầu. Giữa đường gặp phải cô hàng xóm tên là Chân Nghi Giai định dò la. Cô
ấy rõ ràng cố tình đến chào hỏi hai người “Chị Thuần Khiết, đây là anh rể à,
trông đẹp trai quá!”
Đơn
giản ừ một tiếng, sự yên lặng giữa hai người đã tăng lên thành lặng như tờ.
Rốt
cục, Lục Cảnh Hàng am hiểu nhất việc không nói một lời thì sau khi ra khỏi cổng
tiểu khu đã chủ động lên tiếng. “Hắt xì.”
“Anh bị
cảm à?” Bạch Thuần Khiết hiểu rõ nguyên nhân thâm quầng quanh mắt của người nào
đó “Bị cảm lại còn đi công tác, có vẻ cũng quá tận tụy rồi đấy .”
“Đây là
chuyện của anh.”
“Đúng
vậy, không liên quan gì tới tôi.” Dù cũng không muốn nói những lời này, nhưng
vừa mở miệng thì nó liền tuôn ra, Bạch Thuần Khiết không khỏi khẽ cau mày.
Hai
người lại yên lặng đi một đoạn đường. Khi tới siêu thị, Bạch Thuần Khiết chạy
thẳng đến khu để nguyên liệu, Lục Cảnh Hàng thì đẩy xe đi khu bán rượu và đồ
uống. Nhưng sau khi Bạch Thuần Khiết lấy được nước tương thì Lục Cảnh Hàng vẫn
còn chưa tìm được đồ uống ưa thích của mình.
“Nhanh
lên một chút được không, ở nhà đang chờ nước tương.”
Tuyệt
không để ý tới, Lục Cảnh Hàng tiếp tục thong dong nhàn nhã đi chọn.
“Lục
tổng, ngài nghe thấy chứ?” Đối với biểu hiện của anh, Bạch Thuần Khiết bắt đầu
hờn giận. “Nếu ngài muốn từ từ chọn thì tôi đi về trước vậy?”
Anh mở
miệng, giọng điệu chậm rãi “Anh không mang tiền.”
“Luôn
luôn mang thẻ ATM theo người mà?”
“Cũng
không mang thẻ.”
Cho nên
nhất định phải chờ anh lâu đây! Hơi nheo mắt tỏ vẻ bất mãn, Bạch Thuần Khiết
thả chai nước tương vào xe mua hàng rồi bắt đầu chờ đợi đầy buồn chán. Kỳ thật
Lục Cảnh Hàng không cần chọn lựa như vậy, đừng nói tùy tiện uống loại nào, kể
cả không uống cũng không có vấn đề gì. Cho nên hai người bị sợi dây tình cảm
quấn chung một chỗ luôn làm những chuyện nhàm chán ra ngoài dự liệu của mình.
Mắt
thấy Lục Cảnh Hàng bỏ chai rượu trong tay vào trong xe, Bạch Thuần Khiết có
loại kích động của con dâu sắp thành bà chủ “Đi thôi.” Cô xoay người muốn đi
tới quầy tính tiền thì ở bên ngoài có một đôi tình nhân nhỏ cãi cọ đột nhiên ầm
ĩ ghê gớm rồi động một tý là đòi chia tay.
“Khó
chịu, khó ch