Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

dài , sinh lực Bạch Thuần Khiết khôi phục hơn nửa “ Trong lòng đúng là
không thể nhịn nói, nói ra thoải mái hơn.”

Cố Trữ
đồng ý : “ Loại người như chúng ta với anh Lục không giống nhau , anh ta là
người … nội tâm.”

“ Ngay
cả buồn cũng không ổn định.”

“ Đại
khái rất đúng.”

“ Cảm
ơn.” Trầm mặc vài giây , Bạch Thuần Khiết hỏi : “ Hạng mục thành phố A , cạnh
đơn vị yết giá sẽ xuất hiện loại tình huống gì?”


Tôi cũng chưa chắc , tuy ông già bảo tôi vào công ty , nhưng trước mắt là do
ông ấy quản lý , tôi chỉ học việc thôi.”

“ Vậy
anh không có cách nào giúp tôi giải thích câu hỏi ?”

“ Nhất
định phải biết chân tướng đâu , chúng ta giả câm giả điếc là được rồi.”

“ Nhưng
anh nghĩ như thế nào?”

Lông
mày Cố Trữ bắt đầu nhíu lại : “ Cô cảm thấy Lục Cảnh Hàng sẽ nghi ngờ cô ? Tô
không cảm thấy như vậy đâu.”


Tôi cũng vậy , nhưng tôi còn muốn chứng mình cho anh ấy xem , tôi là người
trong sạch.” Bạch Thuần Khiết nhắc tới Lục Cảnh Hàng liền biến thành mặt đau
khổ .

Cố Trữ
nhìn đau lòng lại ghen tị , quả nhiên người vì mình quan tâm nhất trở nên đau
thương : “ Không nghĩ tới chúng ta lại bị chụp ảnh?”

Bạch
Thuần Khiết trợn mi nhìn về phía anh ta : “ Ý của anh là có người muốn hãm hại
tôi sao?”

“ Muốn
xem thái độ của cô xử lý thế nào?”

“ Cho
dù là bình thường có người bình thường bị tôi xúc phạm , cũng sẽ không làm mấy
chuyện vô vị thế này.”

“ Chuyện
vô vị không chỉ có cô xúc phạm mà người ta sẽ làm.” Anh không phủ nhận anh đang
nghi ngờ Hàn Nghi Tĩnh , lần trước trải qua chuyện tin nhắn , anh đối với cô ta
đã không có cảm tình . Dù sao cũng không có chứng cứ , anh cũng không thể nói
thẳng .

Mặc dù
tên không nói ra , nhưng đã nhắc nhở vài phần , Bạch Thuần Khiết còn có thể
không nghĩ ra sao? Ngày sinh nhật Liễu Chi Nhã lúc đó cô không phải đã muốn học
hỏi tâm kế của người nào đó sao. Người phụ nữ kia thật là mệt . Bạch Thuần
Khiết vì Nghi Tĩnh duỗi cái thắt lưng , sau đó đột nhiên đem cánh tay bò lên cổ
Cố Trữ.

Đột
nhiên bị đánh úp , mặt Cố Trữ đều bị nghẹn đỏ : “ Cô điên rồi?”

“ Không
phải , tôi đang nghĩ , vạn nhất có người chụp ảnh chúng ta , tư thế này của
chúng ta khiến người chụp ảnh an ủi chút. “



Khẩu
khí Bạch Thuần Khiết là hỏi nghi vấn , thật ra trong lòng đã khẳng định là loại
người nào.

Quyết
định về nhà , nhà cô muốn về nhất không phải nhà Lục Cảnh Hàng . Đứng ở dưới
lầu Hàn Nghi Tĩnh , cô bấm điện thoại Liễu Chi Nhã : “ Mẹ , tôi ở dưới lầu ,
xuống nói chuyện mấy câu được không?”

Liễu
Chi Nhã ở đầu dây mỗi lần nghe được Bạch Thuần Khiết gọi mình là mẹ , trong
lòng đã run lên , hoảng sợ vài giây cô lên tiếng trả lời. Nhìn thấy Bạch Thuần
Khiết tay xách hành lý , vẻ mặt cô kinh ngạc : “ Đây là …”

Miễn
cưỡng mỉm cười , Bạch Thuần Khiết trả lời : “ Tôi chuẩn bị về nhà .”

“ Sao
đột nhiên con lại muốn về nhà ?”

“ Không
phải đột nhiên , tôi muốn về nhà lâu rồi.” Cúi đầu cười , cô lại ngẩng đầu
không chút che giấu tình cảm ba con : “ Tôi nhớ ông Bạch đến phát điên đây .”

Nhìn
hốc mắt hồng nhuận , Liễu Chi Nhã chua xót , bà ghen tị , nhưng vài giây sau
lại cảm thấy mình không có tư cách đó , lúc trước bà không chỉ 1 lần yêu câu
quá đáng , bà hổ thẹn nói : “ Nên trở về nhìn xem ba con thế nào , khi nào trở
về ?”

Bạch
Thuần Khiết giật mình , khi nào trở về cô cũng chưa nghĩ tới , chẳng lẽ cô
không muốn trở lại ? Nơi này có tiểu Tiện Viên , nơi này có mơ ước mở cửa hàng
chú cưng , nơi này có Lục Cảnh Hàng … Cô còn vì cái gì mà phải trở lại , chẳng
qua cô không ngờ được bản thân cần xài bao nhiêu thời gian để im lặng .

Lúc
thời điểm hai người đối diện nhìn nhau kỹ , cách đó không xa có chiếc xe chậm
rãi ngừng lại , vẻ mặt người ngồi lái cùng với người đi bên cạnh ngạc nhiên nhìn
Bạch Thuần Khiết và Liễu Chi Nhã ở trước mặt .

Đầu
tiên Hàn Nghi Tĩnh lấy lại tinh thần quay đầu nhìn phía Lục Cảnh Hàng nói : “
Anh muốn nói gì sao?”

“ Không
đi.” Đi cũng không biết nên nói cái gì.

“ Vậy …
ở chỗ này chờ ?”

“ Ừh ,
em đi lấy tư liệu đi.”

Hàn
Nghi Tĩnh gật đầu đi ra xe , ánh mắt Lục Cảnh Hàng đi theo bóng dáng của cô
thẳng đến người kia ở dưới lầu. Hành lý ? Nhướn mày , cô phát hiện dưới chân cô
là hành lý. Cô … chẳng lẽ phải về nhà?

Có ý
niệm muốn xuống xe để hỏi đến tột cùng , nhưng vài giây sau lại bị anh áp chế ,
anh cũng không hiểu tại sao mình lại không dám đến hỏi cô , đại khái đang chiến
tranh lạnh nên không được tự nhiên.

Hàn
Nghi Tĩnh ở trên lầu lấy tài liệu ra khỏi cửa gặp 2 mẹ con đang nói chuyện , cô
đưa tay chỉ vào hành lý Bạch Thuần Khiết hỏi : “ Phải ra ngoài ?”


Đúng.”

“ Đi
đâu?”

Bạch
Thuần Khiết không trả lời ngay , đầu tiên là cô cười 1 cái , sau đó dò hỏi : “
Cứ coi như là em gái quan tâm người chị gái của mình à ?”

Hàn
Nghi Tĩnh một chút sửng sốt , đương nhiên cô biết Bạ


XtGem Forum catalog