Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

ch Thuần Khiết nói là từ
trong lòng xuất phát muốn trêu tức mình , hơn nữa cô chắc đã sớm muốn nói ,
chẳng qua trước kia công việc cản trở quan hệ.


Mẹ , nói vậy đủ rồi , trở về đi , bên ngoài rất nóng.”

Liễu
Chi Nhã nhìn ra được Bạch Thuần Khiết muốn cùng Hàn Nghi Tĩnh nói chuyện riêng
vài câu , vì thế gật đầu rút tiền trong ví ra nhét vào tay cô : “ Mua ít đồ ăn
nhé.”

“ Biết
rồi.” Dù không cần nhưng Bạch Thuần Khiết vẫn nhận , chắc là Liễu Chi Nhã cho
cô làm quà tặng để thay cho quà noel sắp đến.

Dưới
cánh cửa chỉ còn lại hai cô gái xinh đẹp , Bạch Thuần Khiết đem cho vào túi
tiền , nhìn phía Hàn Nghi Tĩnh : “ Muốn biết tôi đi thế nào sao? Tôi phải về
nhà.”

“ Cảnh
Hàng biết không?”

“ Đây
là chuyện của tôi với anh ấy , không cần cô quan tâm.”

Bình
thản cười , Hàn Nghi Tĩnh gật đầu : “ Đúng vậy . Thế việc cô gọi mẹ tôi ra là
có lời gì phải nói với tôi?”

“ Gọi
mẹ tôi ra đương nhiên là muốn nói chút chuyện về bà ấy , cô thông minh như vậy
đừng nói cô không đoán ra được.”

“ Tôi
không đoán được.”

“ Bạch
Thuần Khiết không hề vòng vo , đi thẳng vào vấn đề nói : “ Tôi nghĩ chúng ta
đều là người trưởng thành , chuyện của mình chắc là để tự mình giải quyết , cho
nên cô có thể không cần bảo mẹ của tôi xen vào chuyện giữa tôi – Lục Cảnh Hàng
và cô được không?”

“ Cô
nói có ý gì?” Hàn Nghi Tĩnh kinh ngạc.

“ Chẳng
lẽ cô không biết mẹ tôi vì cô mà không chỉ 1 lần đi tìm tôi , hi vọng tôi rời
xa Lục Cảnh Hàng sao?”

Trí nhớ
đột hiện lên cảnh 1 lần uống rượu say nói linh tình , Hàn Nghi Tĩnh có chút
hoảng hốt : “ Mẹ thật sự đi tìm cô nói chuyện này sao?”

“ Tuổi
còn trẻ mà khả năng nghe có vấn đề à? Không phải vừa rồi tôi đã từng nói sao ,
không chỉ 1 lần.” Trong giọng nói khó có thể che lấp ghen tị : “ Bà ấy so với
tưởng tượng còn yêu cô hơn.”

Im lặng
, kì thật cho tới giờ cô cũng chỉ là con kế , Liễu Chi Nhã trong lúc đó sẽ chọn
đứa con đứt ruột đẻ ra mới đúng , không ngờ ….

Người
kinh ngạc nhìn , Bạch Thuần Khiết nghiền ngẫm nói : “ Bình thường có chút nhìn
ra cô là nữ cường nhân , không nghĩ tới lại say rượu còn đi xin xỏ người khác.”

“ Sau
đó cô muốn nói móc tôi?”

“ Không
cần phải ….” Cô đã muốn đùa tới trình độ nhất định , rồi sau đó sợ mất ít thể
diện , 1 vừa hai phải . Khom người nhấc hành lý lên , Bạch Thuần Khiết mím môi
cười : “ Chăm sóc mẹ tôi thật tốt , chẹp, dù so thì tôi không nói, cô cũng sẽ
làm thế.”

Xoay
người nhìn người xa dần, đột nhiên Hàn Nghi Tĩnh nhìn bóng dáng kia có chút hâm
mộ , bởi vì cô rất thoải mái : “ Bạch Thuần Khiết .”

Người
phía trước quay đầu lại nhìn về phía cô : “ Chuyện gì nữa ?”

“ Tôi
nghĩ muốn gì đó thì chưa bao giờ cần người khác tặng cho tôi.”

Ý của
cô ta là , ngày đó say rượu nói được chính là lúc say phát tiết hết ra ngoài ?
Thật là muốn cậy mạnh . Than nhẹ lắc đầu , Bạch Thuần Khiết không nói gì xoay
người rời khỏi .

Cô sẽ
rời khỏi thành phố này , cô cho rằng tất cả những chuyện có liên quan bản thân
đều đã chấm dứt , không hề phát triển , tất cả những người có quan hệ với cô
cũng đều yên bình , nhưng sự việc luôn luôn không đoán ngờ được.

*************

Vội vã
, cô leo lên xe , sau khi trải qua mấy giờ đi xe , Bạch Thuần Khiết buông tha
gọi di động cho Lục Cảnh Hàng , cô cũng không có dũng cảm .

Di động
ngừng rung , trong lòng Lục Cảnh Hàng lại lo lắng , tại sao anh lời anh không
muốn nghe lại phải nghe : “ Tôi nghĩ muốn gì đó thì chưa bao giờ cần người khác
tặng tôi”. Giọng nói lại một lần nữa vang lên tai anh , chìa tay khô nóng đem
điều chỉnh lại điều hoà trong văn phòng.

Ngoài
cửa truyền đến tiếng đập cửa , Lục Cảnh Hàng đáp lại , Hàn Nghi Tĩnh liền đẩy
cửa vào nhà.

“ Cảnh
Hàng , điều hoà bị hỏng à ?”

“ Không
có.”

“ Vậy
tại sao nhiệt độ lại thấp như vậy.”


Không muốn giải thích, mặt anh không chút thay đổi nhìn cô : “ Có chuyện gì?”

Nhìn ra
tâm tình anh không tốt , Hàn Nghi Tĩnh đem tài liệu trong tay giao cho anh : “
Tiền nhuận bút làng du lịch đã có.”

“ Ừh ,
không có chuyện gì khác em cũng trở về làm việc đi.”

Miệng
cô nói đồng ý , nhưng cước bộ lại do dự , nếu đoán không sai , bởi vì anh ấy nghe
được câu nói kia mới phiền lòng như vậy , vừa rồi cô lên xe đã định giải thích
, nhưng là anh ấy cự tuyệt nghe giải thích của cô. Bây giờ nhắc lại , anh nhất
quyết cự tuyệt , ít nhiều mang một chút tâm tư , Hàn Nghi Tĩnh không nói được
lời nào mà rời khỏi văn phòng.

Cánh
cửa đóng lại , phòng làm việc bên trong của anh chỉ còn lại một mình , ngẩng
đầu nhìn khoảng không trên trần , lần đầu tiên Lục Cảnh Hàng giống như tên ngu
ngốc ở trong phòng làm việc.



Lộp bộp
, đem hành lý dừng trước cánh cửa quen thuộc , Bạch Thuần Khiết không lập tức
ấn chuông cửa , bây giờ tâm tình cô thấp thỏm , cô sợ trong chốc lát nhìn thấy
không phải ba Bạch và dì Tần như lúc đầu ,