
g tình hình quan hệ giữa hai người căng thẳng như thế, coi như Bạch Thuần
Khiết đến tay không thì Liễu Chi Nhã cũng đã mừng rỡ như điên. Bởi vì cô xuất
hiện sẽ mang theo tín hiệu tha thứ. Chỉ có điều là liệu lòng dạ có rộng lớn đến
như thế hay không thì Bạch Thuần Khiết tự mình biết rõ ràng nhất. Đến lúc ở cửa
nhà Hàn Nghi Tĩnh thấy Liễu Chi Nhã ra mở, trong lòng của cô có lẽ chợt thoáng
qua một loại khổ sở nói không ra lời.
“Sinh
nhật vui vẻ.”
Nhận
được lời chúc phúc quý giá như vậy, Liễu Chi Nhã lập tức đỏ mắt “Tiểu Khiết, mẹ
thật sự thật không ngờ con sẽ đến.”
Miễn
cưỡng nở nụ cười “Tôi cũng vậy.”
Liễu
Chi Nhã vẫn luôn bình tĩnh như nữ vương giờ phút này kích động lúng ta lúng
túng, may còn có Hàn Nghi Tĩnh ở phía sau nhắc nhở bà ta “Đừng đứng trò chuyện
ở cửa.”
“Đúng,
vào đi.” Liễu Chi Nhã đưa tay kéo tay Bạch Thuần Khiết. Vào lúc tay của hai mẹ
con chạm vào nhau thì có người rất rõ ràng hơi co rụt lại, nhưng cuối cùng thì
vẫn để tay nắm tay.
Sau khi
vào cửa, ba người ngồi xuống trên ghế sa lon. Bầu không khí rất quái lạ, vì vậy
Bạch Thuần Khiết mở miệng trước “Quản lý Hàn cảm thấy khỏe chứ?
“Cũng
khá, cám ơn.” Hàn Nghi Tĩnh cười đến hào phóng rất đúng mức, cô mang theo một
ít cảm động mà nói “Hôm nay cô có thể tới thì thật sự rất vui vẻ.”
“Không
có gì, thật ra tới ngày. . . sinh nhật của mẹ , tôi cũng không vội lắm.”
Sau câu
nói đó thì bầu không khí hơi xấu hổ, nhưng mà ba người đều đã có chuẩn bị tâm
lý nên chẳng bao lâu đã giải trừ được hoàn toàn loại xấu hổ đó. Đã đến thời
gian ăn cơm trưa nên Liễu Chi Nhã mời hai con gái cùng tới phòng ăn. Lúc này
chuông cửa vang lên, người tới không phải là nhân vật Bạch Thuần Khiết lo lắng
ban đầu, mà là hai vị làm cho cô hoàn toàn không nghĩ tới — ba mẹ của Lục Cảnh
Hàng.
Đối
diện ánh mắt và sự kinh ngạc của hai người thì Bạch Thuần Khiết hiểu rõ yến
sinh nhật hôm nay vốn là Hồng Môn yến. Hàn Nghi Tĩnh mà đem so sánh sự ghét bỏ
trong tưởng tượng thì còn vượt xa. Cô điều chỉnh tâm tư rồi chào hỏi ba mẹ Lục
gia. Mẹ Lục rất kinh ngạc mà hỏi thành lời “Cảnh Hàng cũng tới à, tại sao lại
không nghe thấy nó nói tới?”
“Không
có ” không cần chờ được Hàn Nghi Tĩnh lão luyện lèo lái, Bạch Thuần Khiết liền
tự mình giới thiệu quan hệ cùng Liễu Chi Nhã : ” Cháu đi một mình tới dự sinh
nhật của mẹ.”
Càng
thêm kinh ngạc “Cháu là con gái của Chi Nhã?” Vừa nói, ánh mắt kinh ngạc của mẹ
Lục nhìn về phía Hàn Nghi Tĩnh, thật giống như muốn chứng thực.
Loại
cảnh tượng e là chỉ có Liễu Chi Nhã nói ra thì mới có sức thuyết phục. Bà ta
xin lỗi cười cười “Tiểu Khiết là con ruột của tôi, lần trước lúc liên hoan thì
giữa hai chúng tôi đang có chút giận dỗi.”
“À . .
. Như vậy đó. Trùng hợp thật.”
Con
ruột cùng con gái riêng của chồng đều thích con của mình, có thể không trùng
hợp sao? Bạch Thuần Khiết tìm vui trong nỗi khổ mới làm cho bữa ăn sinh nhật
lúc đầu gian nan trở nên có chút hương vị. Cô có thể giải quyết cho bản thân,
nhưng mà có người làm không được.
Sau khi
rời khỏi nhà Hàn Nghi Tĩnh, ba mẹ Lục Cảnh Hàng thương lượng dọc đường. Vừa về
tới nhà bọn họ liền gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hàng, đương nhiên muốn nói vấn
đề chính hai người vừa gặp phải.
“Cảnh
Hàng, ngay từ đầu con đã biết?”
Anh cầm
điện thoại di động đứng ở trên đường mà hơi không biết làm sao. Vừa rồi nghe ba
mẹ nói chuyện thì tình hình giống như là việc phát sinh ở kịch truyền hình vậy,
hoàn toàn không có cảm giác là sự thật, nhưng mà anh lại tin tưởng. “Con không
biết.”
“Đó
chính là sau khi mẹ nói thì con mới biết được?”
“Đúng.”
“Điều
đó rất không công bằng .”
Kỳ thật
trong việc này với Lục Cảnh Hàng thì căn bản là công bằng hay không thì đâu có
ranh giới.
Thấy
con trai ở đầu kia điện thoại không nói gì, mẹ Lục do dự rồi rốt cục nói ra “Mẹ
cũng biết mình không nên can thiệp vào chuyện của con. Nhưng Cảnh Hàng này, mẹ
hy vọng con có thể tìm một cô gái nào đơn giản chút đi.”
Mặc dù
giờ này khắc này Lục Cảnh Hàng đã bị Bạch Thuần Khiết làm phát cáu, nhưng anh
vẫn còn lý trí “Cô ấy chính là người đơn giản.”
“Hoàn
cảnh gia đình hỗn loạn như vậy, làm sao có thể gọi là đơn giản?”
“Chẳng
qua là con cái trong gia đình ly dị, cái này mà gọi là bối cảnh hỗn loạn?”
“Cảnh
Hàng, con hoàn toàn không biết tình huống.” Mẹ Lục không phải người không biết
giữ miệng, nhưng mà dưới một vài tình huống thì cũng phải nói “Khi ở nước ngoài
chúng ta sớm có nghe thấy, Chi Nhã cùng ông Hàn tái hôn thì bà ấy là người thứ
ba xen vào.”
Lục
Cảnh Hàng nhếch miệng nở một nụ cười lạnh “Chẳng lẽ gen yêu thích làm người thứ
ba còn có thể di truyền? Cách nói này quá hoang đường .”
“Có khả
năng sự thật là như thế thì sao, Bạch Thuần Khiết là người thứ ba giữa con và
Nghi Tĩnh.”
Đèn
xanh, Lục Cảnh Hàng đi tới con đường đối diện, trong đám người rộn ràng nhốn
nháo anh dừng bước lại “Mẹ, lúc đầ