Snack's 1967
Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

Khiết ngồi lỳ trên ghế sa lon ôm Tiểu Tiện Viên
lầm bầm lầu bầu.

Tiểu
Tiện Viên càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng hiểu tính người, thật sự biết
tại sao Bạch Thuần Khiết phiền não nên nó làu nhàu vài tiếng sau đó làm ra một
bộ con chó nhỏ tựa vào trong lòng cô.

Nói là
ôm cún, hiện tại tư thế của cô càng như đang ôm một đứa bé quấn trong tã lót,
hệt như một bà mẹ trẻ tuổi đang ôm vậy. Thở một hơi thật dài, Bạch Thuần Khiết
rơi vào trầm tư.

Đi
thôi, coi như là để báo đáp nỗi khổ mười tháng mang thai . . . Không khỏi tự
giễu mình, cô đưa tay vân vê bộ lông của Tiểu Tiện Viên. Có lẽ phải đi thôi,
không phải hàng năm đều có cơ hội giúp mẹ làm sinh nhật. Có người gây tổn
thương mày , nhưng mày cũng không có biện pháp hoàn toàn ném người đó ra khỏi
cuộc sống của mình, cũng không có biện pháp bỏ qua hay là hận người đó.

Quyết
định thời gian chọn quà sinh nhật, ngày hôm sau sau khi tan việc thì Bạch Thuần
Khiết liền vội vã rời khỏi phòng làm việc. Vốn tưởng rằng Lục Cảnh Hàng sẽ lập
tức gọi điện thoại tới hỏi tung tích của cô, nhưng mà cũng không có. Ra khỏi
toà nhà lớn đi tàu điện ngầm, đúng vào lúc tan tầm nên mọi người chen nhau
tưởng chết. Bạch Thuần Khiết hối hận bản thân còn chưa tự mình nói cho Lục Cảnh
Hàng quan hệ cùng Liễu Chi Nhã, bằng không bây giờ cô cũng không phải ở chỗ này
bị người ta xô xô đẩy đẩy, có xe riêng đưa đón có lẽ rất hạnh phúc.

“Tin
tức lần này có mấy phần là sự thật?”

“Tôi
cũng nghe người khác nói vậy, cũng không thật chính xác. Nhưng mà tôi thực sự
cảm giác cơ hội của công ty chúng ta không lớn.”

“Thật
ra tôi cũng rất không vui, tại sao Lục tổng lại không đẩy mạnh cạnh tranh hạng
mục kia ở thành phố A. Tôi cảm giác có lẽ khai phá tại thành phố quê nhà thì
tương đối bớt việc.”

Trong
lúc vô tình lại nghe dạng đối thoại như thế, Bạch Thuần Khiết quá kinh ngạc bắt
đầu có hơi lo lắng. Dù sao bọn họ nói đúng về chuyện cô quan tâm nhất trước
mắt. Nhưng rồi nghĩ lại, liệu có phải là cô lo sợ không đâu hay không. Nếu như
trong hạng mục ở thành phố A thật sự xuất hiện vấn đề, tại sao Lục Cảnh Hàng
lại không hề nói cho cô! Không cho phép mình tự đi tìm chuyện không thoải mái,
Bạch Thuần Khiết chuyển sự chú ý tới vấn đề quà sinh nhật. Chắc là cô phải chọn
thứ gì đó cho Liễu Chi Nhã?

***

Từ xưa
tới nay vẫn có thành ngữ gọi là tin đồn vô căn cứ, tin tức mà Bạch Thuần Khiết
nghe được trên tàu điện ngầm không phải sinh ra không có nguyên do.

Người
của công ty đã về lâu mà Lục Cảnh Hàng vẫn còn ở lại phòng làm việc, bên trong
vẫn còn có thêm một người, Hàn Nghi Tĩnh.

“Tài
chính thật sự không gọi được, hạng mục làng du lịch hối thúc gắt gao.”

“Tôi
biết.” Chân mày nhăn tít, từ khi công ty thành lập đến nay thì lần đầu tiên Lục
Cảnh Hàng bối rối đến như vậy.

Nhìn
anh lúc này, Hàn Nghi Tĩnh thật sự rất muốn dốc hết sức lực để giúp anh. Có
điều việc có thể làm thì cô đều đã làm. “Chuyện tài chính căng thẳng không biết
tại sao để lộ ra ngoài. Sau khi bên thành phố A biết được đã bắt đầu chuyển
hướng gió, họ lui tới mật thiết không ít với một nhà khác đang cạnh tranh mạnh
mẽ cùng tập đoàn Hải Ninh.

Tình
huống như thế thường xuất hiện trên thương trường nên Lục Cảnh Hàng cũng không
quá quan tâm, hiện tại anh chỉ nghĩ giải quyết thuận lợi dứt điểm vấn đề tài
chính.

“Cảnh
Hàng ” Hàn Nghi Tĩnh biết mình có nói tiếp cũng sẽ không thích hợp để thảo
luận, nhưng rồi có lẽ sau khi cô dậm chân hai giây thì vẫn cứ nói ra “Nhất định
phải làm hạng mục này sao? Ở Bản Thị cũng không phải có vài nơi muốn hợp tác sao?”

Trên
màn hình Computer phản xạ gương mặt của Lục Cảnh Hàng vẫn nhăn nhó. Anh cũng
hỏi chính mình, liệu hạng mục này nhất định phải làm chăng? Câu trả lời của anh
là nhất định phải làm.

***

Cuối
tuần, Lục Cảnh Hàng có việc vừa ra khỏi cửa, Bạch Thuần Khiết cũng nhận ra
chuyện vì sinh nhật của Liễu Chi Nhã mà nói dối. Nhưng mà dọc đường trong lòng
cô vẫn cứ tự động viên mình, anh ấy cũng sẽ không đi sinh nhật chứ? Vì an toàn,
cô gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hàng. “Ở đâu vậy?”

“. . .
Ăn cơm với bạn.”

Không
nghĩ tới Lục Cảnh Hàng còn có bạn mà mình không nhận ra, cô hứng thú bèn hỏi
“Nam hay nữ vậy?”

“Nam,
bọn anh có công chuyện cần nói. Nếu không có gì nữa thì anh tắt máy.”

“Công
chuyện à, vậy mọi người cứ trò chuyện đi.” Cúp điện thoại, Bạch Thuần Khiết suy
nghĩ, Lục Cảnh Hàng nói chuyện công vụ thì khẳng định là việc công tác rồi, bởi
vậy bạn bè kia cũng chỉ là về công tác thôi. Vừa than vãn việc quan hệ giao
tiếp của anh đơn thuần, cô vừa chen chúc cùng với dòng người trên đường tàu
điện ngầm.

Cuối
tuần thường rất ít người đi tàu điện ngầm, không nghĩ tới giờ cũng có nhiều
người như vậy. Theo bản năng phải bảo vệ tốt món quà ôm trong lòng, Bạch Thuần
Khiết chọn một góc nhỏ mà đứng. Cô cúi đầu ngắm nghía cái hộp đã đóng gói mà
không biết liệu Liễu Chi Nhã sẽ thích hay không.

Kỳ thật
tron