Tomorrow Will Come

Tomorrow Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

,đến lúc này nó ko ngăn được những dòng nước mắt cứ chảy mãi chắc hẳn hắn đợi nó để nói rằng:''tui ko có tình cảm với cậu tất cả chỉ là sự sắp xếp của người lớn mà thôi'' dù nó ko nói thì nó cũng đã thấy rất đau rồi hắn lại muốn cứa sâu vào vết thương đó hay sao,nó trách ông trời tại sap đã cho nó một gia đình hạnh phúc,cho nó một cuộc sống sung túc mà lại luôn cướp đi người mà nó ju thương như vậy chứ,nó hận bản thân mình nhút nhát tại sao lại ko nói lên được rằng''nó ju hắn',chỉ một câu nói thôi mà sao khó zậy ju thương một người lại đau khổ nhiều đến vậy sao?lại khó khăn đến thế sao?mình sẽ ko bao giờ có được tình cảm của hắn vì hắn ju một người tên là Hà Vân nó thẫn thờ bước đi mà ko biết mình đang đi đâu nhìn dòng người qua lại mà ánh mắt nó như vô hồn nó bước đi thì có tiếng còi xe

-pin..pin.pin...có ai đó kéo nó ngước mặt lên nhìn người đã cứu nó ko bị chiếc xe lao vào trong lòng nó vẫn mong người đó là hắn nhưng ko phải người đó là một người xa lạ,nó giật mình khi nghe tiếng người lái xe quát

-ko có mắt àk?muốn chết thì đi chết một mình đi đừng kéo theo người khác

-chẳng phải ko sao rồi àk?sao ông phải nói nhiều thế muốn uýnh nhau àk?người lạ mặt đó cũng quát to ko kém,nó cảm nhận ông tài xế bực tím mặt nhưng ko muốn rắc rối nên lao xe đi,người con trai quay sang hỏi nó:-em sao thế?xe nhiều như vậy mà vẫn còn sang đường e phải cẩn thận chứ?nó ngước mặt lên nhìn người con trai đó phải nói thế nào nhỉ?nhìn người đó cũng đẹp trai,cũng cao tầm cỡ hắn nhưng hình như lớn tuổi hơn nó,mái tóc thì được vuốt geo sành điệu,ánh mắt ko lạnh lùng như hắn nhìn vào đó ngườt ta sẽ thấy sự ấm áp,nó nhận thấy từ nãy tới giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện,nó vội quay đi và nói:

-tôi ko sao-nó

-này pé ít ra pé cũng phải xưng hô anh_em chứ sao tôi như vậy nghe lạnh lùng quá còn ko thì có thể kêu tên tôi cũng được,anh tên Hưng mà nhà pé ở đâu anh đưa về-hưng

-tôi àk em,thôi ko cần đâu em tự về được cảm ơn a chuyện khi nãy-nói rồi nó vẫy một chiếc taxi để lại cho người con trai tên Hưng kia cứ ngẩn ngơ vì sắc đẹp của nó mà quên mất hỏi tên và trường nó đang học

-oa.từ trước tới giờ mình chưa gặp ai đẹp như vậy mấy đứa người ju cũ của mình chỉ đáng sách giép cho cô pé này thôi-anh ta cứ nhìn theo chiếc taxi cho tới khi khuất hẳn như bị nó hớp hồn,một người hình như tài xế của anh ta

-thiếu gia giờ chúng ta đi đâu ạk?

-tới bar-anh ta nói bước vào xe mà trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó...

(nhân vật mới xuất hiện lại thêm nhiều chuyện phức tạp xảy ra đây)

Lúc này tại nhà hàng Đông Dương:

hắn đi vào pama nó ko thấy nó đâu liền hỏi:-Thiên Anh đâu hả cháu??mama nó

-dạ cô ấy thấy trong người ko được khoẻ nên kêu cháu nói với mọi người rồi về trước rồi ạk-hắn

-vậy àk,xin lỗi anh chị và cháu nhé con nhỏ thỉnh thoảng lại vậy hẹn anh chị dịp sau cháu nó sẽ ngồi nói chuyện nhiều hơn-papa hắn

-ko sap đâu 2gia đình sau này còn gặp nhau nhiều mà-papa hắn

-đúng đó còn nhiều thời gian mà ko phải gấp rút quá đâu như vậy tụi nhỏ ko thích nghi được.thôi mọi người dùng bữa tiếp đi-mama hắn

Vu' ra mở cổng thấy nó về một mình nên hỏi:-ông bà chủ đâu mà con lại về một mình vậy?

-dạ con thấy mệt nên về trước,con lên phòng nghỉ trước tẹo nữa pama con về vu' nói con ngủ rồi ạk-nó nói rồi đi lên phòng với tâm trạng của nó lúc này nó ko muốn nói thêm gì nữa khi chán nản hay thất vọng,buuòn bã về một chuyệ gì đó con người ta thường cảm thấy mệt mỏi ko phải mệt vềthể xác mà mệt mỏi về tinh thần bây giờ nó mới nhận thấy điều đó sự mệt mỏi đó làm cho cơ thể ko muốn làm gì,ko quan tâm đến điều gì hết,nó nằm trong giường mắt hướng ra cửa sổ ngắm trăng mà ngủ lúc nào ko biết,mỗi lần khóc nó lại dễ ngủ hơn chẳng như mọi hum nằm mãi chẳng ngủ được nó lại đếm 1con chó bông,2con chó bông...100 con chó bông một chuồng chó rồi một trang trại chó mà vẫn chưa ngủ được.hxhx..(nó thích chó bông nên đem ra đếm luôn) khi ngủ con người thường rơi vào trạng thái chết giả tức là ko có ý thức lúc đó sẽ ko phải buồn,ko phải khóc,ko phải nghĩ ngợi gì hết vậy mà trong mơ nó vẫn thấy hắn,hắn và nó cùng ngồi trên chiếc xích đu cùng ngắm bầu trời có những vì sao tinh tú điều đó thể hiện nó đã quá ju hắn mất rồi

một bàn tay vuối nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn của nó là mama,mama rất thương nó vì bà và chồng bà luôn vắng nhà vì công việc pà ko có thời gian chăm sóc cho nó,ko ở bên cạnh mỗi khi nó vui hay tâm sự với nó mỗi khi nó buồn,ko tự tay nấu cho nó những món ăn ngon mỗi ngày,ko chuẩn bị quần áo cho nó mỗi sáng đi học...bà cảm nhận nó là đứa trẻ thiệt thòi nhất nhưng nó ko hề trách bà,dù ko có bà ở nhà nó vẫn luôn ngoan ngoãn và học tập rất tốt bà thấy mình thật may mắn khi có nó_một đứa con gái hiếu thảo lại xinh đẹp,giỏi giang,sắc sảô bà tự hào về nó,hôn nhẹ lên trán nó bà nói nhỏ:-ngủ ngon nhé công chúa của mẹ!

Sáng hôm sau tới lớp nó ngồi ngẩn ngơ mắt


pacman, rainbows, and roller s