ản gia nhà Huy,người mà Huy ghét nhứt vì mỗi sáng đều kêu gào Huy dậy đi học) pà ko để yên tui ngủ là tui cho pà về quê mà chăn nhợn đấy-Huy nói giọng lè nhè chưa tỉnh ngủ
-này dậy đi-nó tiếp tục gọi nhưng 2thằng đều ko phản ứng gì,nó nhìn quanh nhà thì thấy có chiếc đồng hồ đời cổ cũng có vẻ đắt tiền,nò liền chạy lại lấy chiếc đồng hồ vặn vặn một lúc nó đặt giữa 2thằng rồi trùm kéo chăn lên kín đầu 2thằng lun,nó chạy ra một góc xa bịt tai lại,1phút sau thì-RENG.RENG.RENG...-tiếng kêu kinh hoàng của chiếc chuông đó khiến 2thằng ngồi bật dậy,ngó quanh Huy hét lên:
-CHUÔNG BÁO ĐỘNG MAY CHẠY THÔI;CHÁY NHÀ RỒI
-hả?đâu đâu?cháy đâu?hắn
-tao cũng hổng bít-Huy lắc tay
-cháy đâu mà cháy,là tiếng chiếc đồng hồ này nè-hắn
-mày đặt chuông gì mà kêu kinh thế?tao điếc hít tai rồi,nghe ko rõ nữa nè-Huy
-tao nhớ là tao có đặt chuông báo thức đâu nhỉ?hắn
-tui đặt đó-nó
đến lúc này 2tên nj`mới bít đến sự có mặt của nó trong phòng
-em vào đây khi nào zậy?định hù bọn anh chít àk?hắn
-hừ..2người nhìn xem mấy giờ rồi cho 2người 5phút để làm vệ sinh-nó nhìn đồng hồ
hắn và Huy cùng nhìn đồng hồ trợn tròn mắt nhìn nhau,nhanh như cắt chạy ngay vào phòng vệ sinh,đến cửa còn tranh nhau
-tao vào trước-Huy
-ko mày lâu lắm,tao vào trước-hắn
-tao trước-Huy
-tao trước-hắn
-MỆT 2NGƯỜI QUÁ CÙNG VÀO ĐI GIỜ CÒN ĐỨNG ĐÓ MÀ CÃI NHAU NỮA;NHANH LÊN ĐẤY-nó quát rồi đi ra khỏi phòng
cũng may là khi hội nó vừa tới thì cũng là lúc chuông báo vào thi kêu lên,hít thở thật sâu lấy tự tin vào làm bài,thi xong đang trên đường ra về thì nó nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau
-Thiên Anh
nó quay lại là Hưng,nó ngán ngẩm
-có chuyện gì ko?sao anh làm phiền tui hoài zậy?nó
-anh có chuyện mún nói với em,em có thể bớt chút thời gian nói chuyện với anh được ko?Hưng
-tôi chẳng có chuyện gì để nói cả,tốt nhất từ nay ah đừng làm phiền tui nữa-nó đi thẳng
-Thiên Anh àk,anh...-Hưng chưa kịp nói thì nó đã đi rồi,Hưng rất ju nó đến giờ phút này Hưng ko thể chịu đựng được
-anh ju cô ta sao?
Có tiếng nói từ đằng sau,Hưng quay lại là Hà Vân,tuy có hơi bất ngờ đôi chút nhưng vì đang bực mình nên Hưng gắt lên:-ko phải việc của cô
-có chứ đương nhiên phải là việc của tôi rồi,tôi ju Phong và anh ju Thiên Anh sao chúng ta ko cộng tác với nhau để giành lại người mình ju nhỉ?Hà Vân
-tôi ko thích-Hưng nói rồi đi luôn
-anh cứ suy nghĩ kĩ đi tôi sẽ coi câu trả lời vừa rồi như ko có.ok?Hà Vân
-vớ vẩn-Hưng đi một mạch để lại Hà Vân với bao nhiêu mưu tính trước mắt
Những ngày thi cứ tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp hum nay là môn thi cuối cùng,4đứa chụm tay vào nhau rồi ''YEAH'' một kái lấy khí thế bước vào phòng thi
-uj cuối cùng thì cũng đã thi xong rồi-nó nói khi bước ra phòng thi
-mọi người làm bài thế nào?nó thấy hắn,Huy và Linh Lunh cũng đã đứng trước cửa lớp chờ nó nên hỏi luôn
-cũng được-Linh Linh
-tạm ổn-Huy nhún vai
-bình thường-hắn
-gì cơ?sao lại bình thường được,hum wa chúng ta đã ôn rất kĩ phần đó mà?nó thấy lạ
-uj zời pà đừng thấy lạ,thằng này lúc nào nó chẳng bảo bình thườnh nhưng khi koá kết quả thì nó luôn đứng hạnh nhứt đấy thui-huy
-đúng đó Phong học đỉnh lắm đoá Thiên Anh-Linh Linh
-zậy mà biểu bình thường.hứ..chít rùi thía thì tụi mình thiệt àk.huhu-nó
-cũng có thể-huy
-tui cũng nghi zậy lém-Linh
-hjhj..mọi người cứ choa tui đi tàu bay giấy giỏi gì chứ cũng bình thường thui àk-hắn gãi tai
-èo..cũng bít ngại cơ đấy.hjhj..nào mọi người để ăn mừng cho thành công của chúng ta ngày hum nay tui quyết định chúng ta đi đập phá một bữa ra trò rùi.BỐP.BỐP..-nó vỗ tay
-hjhj..zuj quá ha,vậy ai trả tiền?Huy
-đương nhiên là..-nó ngó quanh đưa tay chỉ từng người
-là ai?cả 3người cùng đồng thanh
-her..tui cũng ko bít nữa-nó cười nhạt
-là người nghĩ ra chuyện này đó chính là cậu cậu(em)-Huy,Linh và hắn cùng đồng thanh tập 2 rồitung tăng dắt tay nhau đi trước
-uj kái cuộc đời này,3người ko thể bất công như vậy được chứ-nó chạy theo
-chả liên quan-Linh Linh
-hôhô..tui cũng ko liên quan-Huy
nó nhìn hắn ánh mắt đắm đuối chờ có đồng minh nhưng hắn lại phán ngay câu
-hềhề..đi mum ko mất xiền thuj
-OH MY GOD-nó ngất tại chỗ khiến cho hắn,Huy và Linh Linh được một trận cười vỡ bụng,mọi người cùng cười nói vui vẻ,Hà Vân đi sau thấy vậy nhìn nó bằng ánh mắt hận thù:
-để xem mày còn cười như vậy bên anh Phong được nữa ko?cô cười nửa miệng rồi bấm số gọi cho Hưng
-alô-đầu dây bên kia
-tôi muốn gặp anh ngay bây giờ-Hà Vân
-có chuyện gì ko?Hưng
-chuyện quan trọng,tôi đợi anh ở quán cafe Phố nhé-Hà Vân
