
tin và bảo vệ bạn ánh quá nhỉ?thế thì đây là cái gì?Linh Linh ném vào mặt Phong những tấm ảnh
Huy nhặt những bức ảnh đó lên rồi dơ lên cho hắn nhìn khó hiểu,Huy rất hiểu hắn,chơi với hắn từ nhỏ nên Huy biết hắn ko bao giờ làm vậy
-Linh Linh em lấy những bức ảnh này ở đâu ra vậy?Huy
-em tới nhà nó thì thấy nó đang khóc hỏi nó ko nói rồi em thấy những tấm ảnh này ở trên sàn nhà,em khuyên nhủ nhưng nó ko nghe rồi chạy đi,em đi tìm nó khắp nơi nhưng ko thấy rồi em nhận được tin nó bị tai nạn,tất cả là tại cậu ta nếu ko vì ju cậu ta nó đã ko phải chịu nhiều đau khổ như vậy cậu còn tới đây làm gì nó bị như vậy cậy thấy vui ko?huhuhu-Linh Linh
-thôi nào em đừng như vậy nữa,tạm thời hãy gạt đi những chuyện đó bây giờ quan trọng là Thiên Anh ra sao-Huy kéo Linh Linh ngồi xuống ghế
-cậu nhớ đấy nếu Thiên Anh có chuyện gì tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.huhuhu-Linh Linh khóc ngày một nhiều hơn
Từ nãy tới giờ hắn ko nói gì,nắm chặt bàn tay hắn quay lưng bước đi
-anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?sao rồi nhớ em hả?Hà Vân
- phải cô làm chuyện đó ko?hắn hỏi ánh mắt đầy lửa hận
-hay ko,anh nói gì em ko hiểu-ánh mắt Hà Vân thoáng bối rối
-những tấm ảnh-Hắn
-tấm ảnh nào?em chẳng làm gì cả-Hà Vân
-ko phải cô thì ai hả?Hắn nhìn thẳng vào mắt Hà Vân như đang chờ một câu trả lời để xả sự tức giận
-em ko biết,em ko làm gì cả-Hà Vân thấy sợ nên quay lưng bước đi,hắn giật mạnh bàn tay cô lại
-nếu như cô để tôi biết cô đã làm chuyện đó thì đừng trách tôi,tôi sẽ ko tha thứ cho bất kì ai khiến cho Thiên Anh bị tổn thương đâu-hắn nói rồi đi thẳng
Hà Vân nhìn theo hắn cô xoa bàn tay rồi nói:-anh sẽ ko bao giờ biết được là em làm chuyện này vì tính em làm chuyện gi cũng rất gọn gàng và sạch sẽ.hahahaha-cô cười lớn
Hắn quay lại bệnh viện đứng một mình lặng lẽ dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu,mọi người ai cũng lo lắng ko biết nó có xảy ra chuyện gì ko mà từ khi đưa vào cấp cứu đã mất tiếng đồng hồ rồi, lúc này pama nó cũng đã bay về tới nơi,mama nó cứ ôm vu' khóc,papa nó nắm chặt tay âu sầu,Linh Linh khóc zữ lắm Huy ở bên cạnh an ủi mãi,hắn và Hưng mỗi người một hướng,Hưng cảm thâý hối hận vì đã đồng ý làm theo kế hoạch của Hà Vân,vì sự ích kỉ và tham lam của bản thân mà khiến nó rơi vào nguy hiểm Hưng ko hề muốn như vậy,cậu im lặng chờ đợi một điều gì đó
Hắn lo lắng như sợ điều gì đó sẽ xảy ra nếu như có chuyện gi xảy đến với nó thì hắn sẽ hối hận suốt cuộc đời này:''Thiên Anh àk?anh xin lỗi anh chỉ mang lại đau khổ và nước mắt cho em thôi vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương,em phải tỉnh lại đó nhất định em phải tỉnh dậy muốn đánh,muốn mắng hay bắt anh làm gì anh cũng chịu hết,nhưng dù anh có như thế nào thì anh cũng ko bao giờ làm điều gì có lỗi với em,anh ko hề có chuyện đó chắc là có ai đó tính làm vậy để chia rẽ anh và em,em hãy tỉnh dậy để anh có thể giải thích và bù đắp cho em được ko????
Cách cửa từ từ hé mở,cô y tá bước ra,mọi người chạy lại mỗi người một câu hỏi về tình hình của nó:
-cô ơi con tôi sao rồi?
-bạn cháu có sao ko hả cô?
-bla.bla..
-xin mọi người trật tự đi do mất máu quá nhiều nên cần truyền máu nhưng hiện tại máu ở bệnh viện đã hết nếu bây giờ chờ máu từ tuyến khác chuyển đến thì rất lâu chúng tôi e rằng sẽ ko kịp vì vậy chúng tôi cần sự giúp đỡ của gia đình bệnh nhân-cô y tá
-lấy máu của tôi đi tôi là bố nó nhất định sẽ hợp-papa nó
-tôi là mẹ của con pé,hãy lấy máu của tôi đi-mama nó
-tôi tuy già rồi nhưng vẫn rất khoẻ mạnh hãy lấy máu của tôi đi cô-vu'
-hãy lấy máu của cháu,2bác và vu' cũng đã lớn tuổi rồi-Linh
-đúng đó,tôi là con trai hãy lấy máu của tôi đừng lấy máu của người già và con gái-Huy
-ko hãy lấy máu của tôi,tôi rất khoẻ mạnh-hắn
-tôi cũng sẵn sàng hiến máu-Hưng
-mọi người cứ bình tĩnh,bây giờ tôi sẽ kiểm tra nhóm máu của 4em thanh niên này nếu ko có ai hợp tôi sẽ chuyển sang kiểm tra nhóm máu của những người có tuổi nếu ai hợp sẽ lấy máu của người đó,giờ 4em đi theo tôi-cô y tá đi trước Linh Linh,Huy,Hưng và hắn cũng đi theo vào phòng kiểm tr nhóm máu rồi sau đó ra phòng chờ ngồi đợu kết quả,ai cũng mong nhóm máu của mình hợp để có thể truyền máu cứu sống nó
-ai tên là Lê Khánh Phong?cô y tá bước ra hỏi
-là tôi-hắn đứg dậy
-cậu có nhóm máu O hợp với nhóm máu của bệnh nhân baay giờ cậu sẵn sàng vào phòng để chúng tôi lấy máu chứ?cô y tá
-vâng-hắn trả lời cô y tá gật đầy rồi đưa hắn tới một phòng khác,máu của hắn nhanh chóng đươc chuyển vào phòng cấp cứu nhìn sự gấp gáp của mọi người mà hắn thấy lo lắng,sốt ruột bít bao nhiêu,hắn thầm xin ông trời đừng cướp nó đi,mọi tội lỗi hắn sẽ gánh chịu hết từ nay hắn sẽ trân trọng nó hơn,sẽ ju thương và bảo vệ nó..
Cánh cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ bước ra chiếc xe dần chuyển bánh đưa nó ra ngoài mọi người ai cũng khóc chạy theo