chiếc xe đó chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với nó,nhìn nó mà ai cũng đau lòng đầu quấn băng,khuôn mặt ko còn hồng hào nữa mà hiện giờ rất nhợt nhạt,nó nhanh chóng được đưa vào phòng cách ly
-xin lỗi tạm thời mọi người ko được vào-cô y tá đóng cửa lại
rồi chạy lại hỏi bác sĩ:-bác sĩ,con gái tôi sao rồi?papa nó
-cô bé bị thương ở não bộ chúng tôi đã kiểm tra rất may ko bị trấn thương nặng,trên người có vài chỗ như cánh tay và bàn chân bị thương nhưng cũng ko đáng lo ngại may là đưa tới bệnh viện kịp thời mọi người an tâm cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi có thể sẽ có biến chứng nhưng phải chờ cô bé tỉnh lại chúng tôi mới tiến hành kiểm tra được-bác sĩ
-cảm ơn bác sĩ nhiều lắm-papa nó nắm tay ông bác sĩ
-đây là trách nhiệm của chúng tôi mà có thể cô bé sẽ bị hôn mê trong và ngày mọi người hãy túc trực bên cô bé nếu có vấn đề gì gọi ngay cho tôi-bác sĩ
nghe bác sĩ nói mà mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm
-con tôi ko sao,nó ko sao thật rồi-mama nó mừng rỡ
-đúng thế,ông bà chủ hãy yên tâm,Thiên Anh rất kiên cường mà-vu'
-các cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi mai mới được vào thăm Thiên Anh có-papa nó
-cô chú và vu' hãy về nhà nghỉ ngơi đi ạk,bọn cháu sẽ ở lại đây-Linh Linh
-ko,các cháu về đi,cô chú sẽ ở lại,vu' cũng về nhà đi-mama nó
-phải đó,bọn cháu là thanh niên mà,ở đây lạnh lắm cô chú hãy về nhà nghỉ ngơi đi ạk-Huy
-cô chú nghe cháu về đi ạk,có chuyện gì cháu sẽ gọi ngay ạk-Linh Linh
-cháu là Linh Linh phải ko?mama nó
-dạ-Linh
-cô đã nghe Thiên Anh kể nhiều về cháu,chắn đây là Huy phải ko?cô chú luôn vắng nhà Thiên Anh phải chịu thiệt thòi nhiều,cảm ơn các cháu đã luôn bên cạnh giúp đỡ nó.huhu..hixhix-mama nó lại khóc
-cô ko phải cảm ơn đâu ạk,Thiên Anh rất tốt với bọn cháu,đã là bạn bè thì dù như thế nào bọn cháu cũng sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ bạn ấy,cô chú nghe cháu về nhà đi,cháu nghĩ thời gian này cô chú phải giữ gìn sức khoẻ còn lo cho Thiên Anh nữa ạk-Linh
-nhưng...-papa nó
-cô chú nghe mọi người nên về đi,có tụi cháu ở đây rồi mà,vu' đưa cô chú về dùm cháu ạk-hắn
-vậy có gì nhờ cả vào các cháu mai cô chú sẽ vào,cảm ơn các cháu nhiều lắm-papa nó
-chú đừng lo để cháu đưa cô chú và vu' ra xe ạk-Linh
sau khi đưa pama nó ra xe quay lại thì mỗi thằng ngồi một góc co ro thấy tội nên Linh Linh nói:
-mọi người về đi,Linh sẽ ở lại với Thiên Anh
-ko tôi ở lại-Hưng
-anh cũng ở lại-Huy
-Huy đưa Linh về đi,anh cũng về đi mọi người nên về nhà ngỉ ngơi,tôi sẽ ở lại-hắn
-mày là gì mà dám ở lại đây vì mày mà Thiên Anh bị như vậy tao sẽ ở lại còn mày hãy cút đi-Hưng
-dù tôi có làm sai chuyện gì hay ko thì tôi sẽ là người chuộc lỗi với cô ấy,chuyện này ko liên quan gì tới anh-hắn
-Thiên Anh là người tao ju,mày nói ko liên quan sao?mày tự cho mình cái quyền quết định ấy từ bao giờ thế?Hưng
-tôi cứ thích thế thì anh làm gì tôi?cô ấy là bạn gái của tôi,tôi có quyền-hắn
-màyyyy...-Hưng định nhảy bổ vào oánh hắn nhưng Linh ngăn lại
-giờ là lúc nào rồi mà 2người vẫn còn cãi nhau được nó đag nằm trong kia kìa,nếu 2người ju thương nó thì câm mồm hết đi để cho nó còn nghỉ ngơi-Linh Linh
-tao tạm tha cho mày-Hưng bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn,hắn ko thèm nói gì đi tới ngồi cúi mặt xuống đất
-thôi thì thế này,mọi người sẽ cùng ở lại tôi đi kiếm chăn đừng có gây sự với nhau nữa nếu ko bị đuổi hết ra ngoài thì lại buồn cười-Linh Linh ko quên để lại một câu doạ nạt mới yên tâm đi lấy chăn
Đêm xuống càng lạnh thêm may mà Linh kiếm đủ 4cái chăn nếu ko bọn nó phải chịu lạnh,hắn nằm mãi mà ko ngủ được nhìn qua cửa kính nó đang nằm đó mắt nhắm nghiền,khuôn mặt rạng rỡ và hay cười bây giờ ko còn mà giờ tái nhợt đi,nó được bao quanh bởi nhiều loại máy móc,hắn nhìn nó mà ko kìm được lòng mình,những giọt nước mắt hối hận vì ko bảo vệ nó rơi trên má hắn,hắn chẳng bít gì cả,chẳng bao giờ hắn biết đến những điều nó đang phải chịu đựng,hắn mong sao mình chỉ là một con người bình thường ko giàu có,ko đẹp trai như thế hắn có thể dễ dàng đến với nó nhưng có lẽ đây đã là số mệnh rồi hắn ko thể nào cưỡng lại được cũng ko thể tay đổi được,Thiên Anh àk,em hãy mau chóng tỉnh lại đi như thế ko giống em chút nào mọi khi em hay cười đùa với em lắm,em còn doạ đánh hay đấu võ với anh nữa thực ra toàn là anh nhường em đó em tỉnh dậy thử đấu với anh xem anh sẽ thắng em cho coi..anh thương em lắm,anh ju em nhiều lắm em có biết ko?hắn khóc đập đầu vào tấm kính
Huy tỉnh dậy thấy hắn như vậy cũng thương hắn lắm
-mày đừng như vậy nữa bác sĩ đã nói ko sao rồi mà-Huy nói mà hắn ko có phản ứng gì hết vẫn đứng im nhìn nó
-thôi ngủ chút đi,cả ngày mệt rồi nghỉ ngơi còn lấy sức mà bù đắp cho nó-Huy kéo hắnlại chỗ ghế ấn hắn nằm xuống rồi dắp chăn cho hắn,Huy là người bạn thân nhất và cũng là người hiểu hắn nhất,nh
