
iều khi hắn ko nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt hắn là Huy có thể hiểu những suy nghĩ của hắn,hơn ai hết bây giờ hắn là người đau lòng nhất thấy người mình ju bị như vậy hắn dày vò bản thân mình rất nhiều.. Thấy yên tâm về thằng bạn Huy yên tâm quay lại chiếc ghế và làm tiếp phần việc còn dang dở là ngủ thỉnh thoảng mở mắt nhìn người nằm đối diện là Linh Linh,Huy lại mỉm cười hạnh phúc rồi lại đi vào giấc ngủ
Ngày ngày mọi người đều túc trực bên nó sáng pama nó lai tới thay ca cho 4đứa về đi học,trưa đến mấy đứa mum xong ngủ một chút lại tới bệnh viện chỉ có hắn là ko rời nó nửa bước thôi,pama hắn cũng bay về nước tới bệnh viện thăm nó và an ủi động viên pama nó,còn khuyên nhủ hắn nữa nhưng hắn mặc kệ cả ngày hắn chỉ ngồi nhìn nó chẳng ăn uống gì cả,những đồ ăn Linh Linh hay Huy,pama hắn mang vào vẫn còn nguyên trông hắn tiều tuỵ đi nhiều thiếu nó hắn chẳng buồn đi học,mọi người vẫn được vào thăm nó nhưng chỉ được 3người vào 1lần thôi,hôm nay là ngày thứ3 nó hôn mê rồi,Linh Linh và Huy vẫn như mọi khi mang đồ ăn vào cho nó
-mày ăn chút gì đi đã 2ngày hum nay ko ăn gì rồi mày cứ như thế nó tỉnh dậy nó buồn đấy-Huy
-phải đấy cậu ăn chút đi có như vậy cũng ko giải quyết đươc gì-Linh
-sao em ích kỉ thế?em chẳng thèm mở mắt nhìn anh lấy một lần em có biết em ngủ giỏi như thế nào ko?khéo khi anh phải bảo người ta cho em vào bảng xếp hạng kỉ lục ngủ giỏi nhất đây-hắn chẳng thèm để tâm tới những gì xung quanh chỉ nhìn nó và cứ nói chuyện một mình
Bàn tay nó nhúc nhích rồi mắt nó từ từ mở mắt ra đầ nó đau buốt nó tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người Linh Linh chạy ra gọi pama nó lúc này pama nó cũng chưa về mọi người phá lệ chạy vào mặc cho sự ngăn cản của y tá
-em tỉnh dậy rồi sao?em thật sự tỉnh dậy rồi-Hắn vui mừng ôm nó
nó nhìn xung quanh lạ lẫm rồi giật mình:-aaaaaa,anh là ai sao lại ôm tôi?nó đẩy hắn ra đôi mắt dường như trở lại sự ngây thơ như trước khi gặp hắn
Chuyện gì đã xảy ra,tại sao nó lại ko nhận ra hắn?
Hắn bất ngời vì hành động của nó,thực sự nó ko biết hắn là ai sao?hắn cầm tay nó
-anh là Phong nè,em ko nhận ra anh sao?hắn
-ah,anh làm gì vậy chứ?sao lại cầm tay tui,đồ biến thái-nó chu mỏ lên quát lớn,vẫn cái vẻ đáng ju như mọi khi nhưng dường như trong nó đã có sự thay đổi nào đó
-vậy con nhận ra ta là ai ko?papa nó
-zời ui,pama tưởng con mất trí nhớ rồi sao?đây là papa,đây là mama,còn cả Linh Linh,vu',Huy nẵu nè,đây là Hưng duy nhứt chỉ có người này(nó chỉ vào hắn)là con hổng có bít,người quen của pama hả?nó ngây thơ
-con ko nhận ra đây là ai sao?mama nó
-ủa,ko phải người quen của pama sao?mà cũng đúng ha,bạn pama sao có thể mất lịk sự như vậy chứ-nó chun mũi nhìn hắn
-em ko nhận ra anh sao?ko đúg,em đang đùa anh phải ko?hay em ghét anh nên mới vậy,em nói đi,ko thể có chuyện em quên anh được-hắn lắc mạnh bờ vai nhỏ bé của nó như ko tin những gì đang diễn ra
-Á..mama ui-nó run rẩy sợ hãi
-cậu bình tĩnh đi,cậu đang làm nó sợ đấy,Huy àk anh đi gọi bác sĩ tới đây nhé-Linh
Bác sĩ tới đưa nó vào phòng để kiểm tra não bộ của nó,sau một hồi bác sĩ bước ra bỏ cặp kính ra và thở dài
-cô bé có thể tạm thời mất trí nhớ một thời gian,có thể là do di chứng của sự va đập để lại hoặc cũng có thể là do cô bé phải chịu một cú sốc về tinh thần quá lớn nên bị mất trí nhớ tạm thời tôi nghĩ gia đình và người thân nên giúp đỡ để cô bé có thể lấy lại mảng kí ức đã mất,có nhiều trường hợp sẽ mãi mãi ko thể nhớ lại được nhưng cũng có trường hợp nhanh chóng lấy lại kí ức khi đưa cô bé tới những nơi cô bé đã từng có kí ức bị lãng quên hay kể cho cô bé nghe về hồi ức của mình đến một lúc nào đó cô bé sẽ nhớ lại thôi,dù sao gia đình cũng nên thử xem sao-bác sĩ
Mọi người ai cũng buồn quay sang nhìn hắn đang đứng tựa lưng vào tường khi nghe bác sĩ nói vậy hắn ngồi thụp xuống tay chống lên đầu gối mặt cúi xuống đất,ai cũng hiểu hắn đang buồn nhìu lắm mấy ngày qua hắn bên cạnh mong nó tỉnh dậy bít bao nhiêu vậy mà khi tỉnh dậy những hồi ức về hắn đã tan biến làm sao hắn có thể chấp nhận được sự thật này chứ..
hắn nghĩ:''có lẽ nào đây là quả báo dành cho hắn???hắn xứng đáng bị như vậy vì hắn mà nó đã phải chịu cú sốc lớn nhưng ai đã làm chuyện này?ai đã khiến nó quên hắn?nhất định hắn sẽ tìm ra kẻ đã phá hoại tình cảm của hắn và nó,nếu biết là ai kể cả Hà Vân hắn cũng ko bao giờ tha thứ''rồi hắn đứng dậy kéo Huy ra công viên của bệnh viện
-mày còn giữ những tấm ảnh hôm trước ko?hắn
-còn,nhưng tao để ở nhà cơ-Huy
-bây giờ về nhà mày-hắn
-được rồi,đợi tao đi lấy xe-Huy liền chạy đi lấy xe rồi 2thằng cùng về nhà Huy
Tại nhà Huy:bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ những tấm ảnh này
-đây là ảnh ghép-hắn
-đúng thế,nếu như ai tinh mắt thì mới nhận ra đó là ảnh ghép-Huy
-khoan đã,những tấm hình này rất giống với những tấm hình mama tao chụp trộm