Ring ring
Tomorrow Will Come

Tomorrow Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

và hắn thường lui tới lại có rất nhiều kỉ niệm nữa nhưng buồn thay nó chẳng nhớ gì cả,nhìn ánh mắt lạ lẫm của nó mà hắn thấy buồn ko hiểu sao mọi kỉ niệm về hắn nó đều quên hít như bị chọn lọc vậy.hxhx..

Linh Linh đã làm đủ mọi cách thậm trí còn như dựng lại cảnh trước đây nhưng đều vô ích nó vẫn hồn nhiên tận hưởng một ngày đi chơi vui vẻ.Và bây giờ tụi nó đang đứng trước cổng khu vui chơi đây là cú quyết định vì Linh nghĩ nơi này hắn đã bày tỏ tình cảm với nó chắn chắn nó sẽ nhớ ra,hắn ngồi vào trước

-kìa Huy vào ngồi đi-nó chỉ chỏ

-sao lại là tui-Huy

-mày sẽ vào ngồi với Phong-Linh nói đẩy nó vào

-ê sao lại đẩy tui ngồi chung với anh ta?-nó đập cửa

Linh Linh vẫy tay,bánh xe khổng lồ bắt đầu chuyển bánh,nó chỉ bít đập cửa nhưng zờ nó đã dần dần xa Linh mất ùi.hxhx..nó quay sang lườm hắn rồi ngó nghiêng ra ngoài,nó trầm trồ chỉ chỏ,còn vỗ tay thích thú nữa,từ nãy tới giờ hắn chỉ lặng yên dõi theo nó,đã hít một vòng quay nó nhảy xuống chạy tới chỗ Linh đứng

-hihihi..sao mày ko đi,đẹp thật đấy-nó

-lần trước mày đã tới đây rồi mà vẫn thấy đẹp sao?-Linh

-sao?mày nói gì tao tới đây là lần đầu tiên mà,đẹp thật lần sau lại tới đây nhé.là lá la..-nó tung tăng đi trước để lại 3khuôn mặt lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau..

Khi đưa nó về tới nhà:

-lần sau lại đi típ nha,mà sao mày bít những nơi đó hay vậy?-nó cười hỏi

-đây ko phải là lần đầu tiên em đến những nơi đó,trước đây khi em và anh thường đi tới đó và đó là những nơi nhìu kỉ niệm của chúng ta sao em ko nhớ gì hết vậy?-hắn ko thể chịu được nữa

-phải đó,trước đây mày và Phong ju nhau thường tới mum kem,uống nước hay đi chơi ở những chỗ đó,hơn nữa ở khu vui chơi đó chính là nơi Phong đã tỏ tình với mày,sao mày có thể quên được chứ-Linh thấy giận vì mọi cố gắng trong ngày hum nay đều công cốc hít

-Phong đã vì cậu mà làm bít bao nhiêu chuyện sao cậu có thể làm ngơ mọi cố gắng của nó chứ?chính ở cái xích đu này cậu và nó đã ngồi đây bên nhau cậu đã quên hít rồi-Huy

những lời nói của mọi người khiến trong đầu nó thấy loáng thoáng có cái gì đó rất quen thuộcnhững hình ảnh xuất hiện một cách nhanh chóng nó thấy có hắn,hắn và nó cùng luôn ở bên nhau nhưng những gì hiện về đều ko rõ ràng

-aaaaaaaaaa..đau đầu quá,đau quá-nó ôm đần ngồi thụp xuống

-Thiên Anh,mày sao vậy?-Linh

-ÁÁÁÁ,đau quááááááá-nó hét lên

-mau đưa cô ấy lên phòng-huy

-em có sao ko?sao thế này-hắn lo lắng

Linh dìu nó lên phòng,pama nó cũng lo lắng chạy theo,nó nằm xuống rồi thiếp đi

-Thiên Anh sao lại bị vậy hả Linh?-mama nó đắp chăn cho nó

-dạ tụi cháu đã làm hít cách nhưng ko có hiệu quả cô ạk-Linh buồn ánh mắt trùng xuống

-vậy sao?các cháu đừng nóng vội phải cần có thời gian nếu dồn ép Thiên Anh quá con pé sẽ bị áp lực đó-mama nó

-cũng tại tụi cháu nóng vội quá nên khiến Thiên Anh thấy đau đầu-Huy

-ko sao,nếu như con pé đau đầu đôi chút mà có thể nhớ ra Phong thì cô ko trách gì đâu-mama nó cười

-ko,cháu sẽ bỏ cuộc-hắn

-mày lại như thế rồi-Huy

-cậu đừng thế mọi người ai cũng thấy chán nhưng rồi sẽ ổn thui-Linh

-Phong àk,cháu...-mama nó

-mọi người đừnh nói nữa cháu đã quyết định rồi,từ nay đừng ai bàn về chuyện này nữa-hắn nói xong rồi lái xe đi về,khoé mắt hắn nóg hổi một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn,hắn ko muốn nó vì hắn mà phải chịu đau đớn như vậy,hắn ko muốn nó bị tổn thương. Nhưng hắn,Linh;Huy đã quên đưa nó tới một nơi,nơi đó có lẽ đối với người khác là bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với nó là một nơi rất có ý nghĩa..

Sáng nay nó dậy sớm hí hửng vì đã lâu ko được tới lớp,nó tung tăng chạy ra mở cổng và BỊCH...

-ủa ah Hưng-nó giật mình khi thấy Hưng ngã lăn quay đơ ra nền đất

-ui da-Hưng xoa lưng

-anh có sao ko?-nó đỡ Hưng đứng dậy

-ơ hơ anh cũng hơi sao sao-Hưng suýt xoa

-sao anh lại đứng đó,em xin lỗi tại em ko bít anh đứng đó nên...-nó

-ko sao mà anh chỉ bị đau chút thôi-Hưng

-mà sao anh tới đây sớm vậy?có chuyện gì àk?-nó

-anh tới chở em đi học,mọi khi vẫn vậy mà,em ko nhớ sao?-Hưng nói dối mà mặt cứ tỉnh bơ

-vậy sao?hj..chắc em wên-nó ngước lên trời nghĩ nghĩ đôi chút

-hj..em lên xe đi-Hưng

-dạ.hihihi-nó ngoan ngoãn ngồi lên xe,chiếc xe khuất dần

Hắn đứng đó từ lâu và cũng đã nhìn thấy tất cả nhìn nó cười hạnh phúc như vậy hắn ko muốn là người ích kỉ giống như Hưng,bây giờ hắn đã hiểu thế nào là sư đau khổ và dày vò của tình ju từ nay hắn sẽ ko ép nó phải nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đây nữa,hắn sẽ chỉ đứng đằng sau dõi theo và bảo vệ nó mà thôi..

Hưng đưa nó vào lớp mà bàn dân thiên hạ đâu đâu cũng bàn tán nó ko để ý mà vẫn cười vui vẻ,nó chạy đến ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc một lúc sao hắn tới ngồi cạnh nó gần cửa sổ,thấy lạ