nên hỏi:-ủa sao anh lai ngồi đây?
-này mày ko nhớ àk,từ trước tới giờ bàn mình vẫn ngồi 3mà,Phong vẫn ngồi cạnh mày còn gì??-Linh lay cách tay nó
-thến àk?tao tưởng chỉ tao với mày ngồi một bàn?-nó gãi đầu
Còn Hà Vân thấy vậy cũng thấy lạ,cô ngồi nghĩ mãi:''cô ta quên Phong rồi sao?nhìn cô ta như vậy ko giống giả vờ chút nào?sao thế nhỉ?''
Hắn chẳng buồn nói gì nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn khuôn mặt lạnh lùng ngày nào lại trở về nó lén nhìn hắn chợt những hình ảnh có mặt hắn lại hiện về,nó thấy nhức đầu và ngột ngạt mún thay đổi ko khí nên nó đã đi ra ngoài cho thoải mái,nó thấy mọi người xung quanh chỉ chỏ nó rồi xì xào gì đó,nó kịp nghe thấy:
-con nhỏ đó thật là tham lam đã ju anh Phong rồi giờ còn cặp kè với anh Hưng nữa chứ-1học sinh nói
nó nghe vậy liền chạy lại kéo đứa học sinh đó lại hoá ra là Huyền lớp trưởng lắm lời
-cậu nói gì?bạn trai của tôi là Phong chứ ko phải là Hưng sao?-nó
Kái Huyền mặc dù rất run vì sợ nó cho ăn tát nhưng vẫn vênh mặt lên để đỡ xấu hổ với mấy đứa xung quanh
-mày ko bít hay chở vờ ko bít vậy?anh Phong chẳng là bạn trai của mày còn gì còn ah Hưng từ trước tới giờ vẫn theo đuổi mày nhưng mày ko thèm để ý giờ lại còn phản bội anh Phong qua lại với anh Hưng nữa-Huyền
-có thật là bạn trai của tôi từ trước tới giờ là Phong ko?-nó siết chặt tay Huyền
-ÁAÁ..phải,tao nói dối mày làm gì?đau quá,bỏ tay tao ra-Huyền kêu la
Nó đứng sững sự thật Phong là bạn trai của nó,mặc dù mọi người nói nhưng nó vẫn tin tưởng Hưng,sao lại thế này?nó buông thõng tay xuống rồi bước đi như người mất hồn,Huyền chẳng hiểu gì hết nhưng rồi cũng chạy mất giép,nó cứ bước đi,cứ đi mà chẳng bít mình đang đi đâu cả đôi chân nó thật kì diệu đưa nó tới một nơi có khung cảnh thật đẹp ở trên đây có thể nhìn thấy tất cả quang cảnh của trường đặc biệt còn thấy khu hồ nhân tạo thật đẹp,từng đợt nước cứ thế được phun lên nó thích thú nhìn như bị thôi miên rồi những hình ảnh về hắn lại hiện lên ko phải mơ hồ như mọi khi mà nó thật rõ rệt,nó thấy trong đó là hình ảnh nó và hắn gặp nhau ở chính chỗ này còn cãi vã nữa sau đó nó và hắn học chung lớp còn ngồi gần nhau,hắn luôn gây sự với nó làm nó bực mình,hắn nói ju nó trên chiếc bánh xe khổng lồ,đúng rồi là nơi hum trước nó đã tới mà,gì nữa nhỉ?hắn còn tặng nó sợi dây truyền nghĩ đến đây nó sờ lên sợi dây truyền đang đeo trên cổ mọi thưd hiển hiện rõ trong đầu nó,nước mắt nó trào ra,nó bắt đầu thấy đầu đau buốt những hình ảnh típ tục ùa về nó và hắn cùng đi chơi nhiều nơi,cùng ăn uống,cùng cười đùa,cùng học tập rồi nó nhận được một gói bưu phẩm đúng rồi gói bưu phẩm đó chứa những bứa ảnh của hắn và Hà Vân rồi nó gặp Hưng nhờ Hưng chở tới bar nó uống rất nhiều rượu và rồi...(nó cố gắng nghĩ)ah nó vấp phải gì đó rồi ngã,Hưng đỡ nó dậy nhưng nó ko nghe rồi chạy đi,nó bị chiếc xe tông vào.phải rồi,tất cả hiện về trong nó rõ ràng như mới hum qua vậy
-AAAAAAAA..đau quá..huhuhu-nó vừa ôm đầu vừa khóc
-THIÊN ANH,em sao vậy?-hắn chạy tới đỡ nó,hắn luôn là người tới kịp lúc đúng là ông trời cũng khéo sắp đặt hắn cũng mún tới nơi hắn và nó có nhìu kỉ niệm để vơi đi nỗi bùn ko ngờ thấy nó nằm dưới đất ôm đầu kêu lên
-anh P..h..o..n..g..huhu-nó gọi tên hắn ko phải như gọi một người xa lạ tên Phong như thời gian vừa qua mà gọi hắn một cách thân mật như ngày nào
-em...em nhớ ra anh rồi sao?-hắn ấp úng như vẫn ko tin
-em..hức..em nhớ ra rồiiiiii.hức.hức..-nó khóc nấc lên rồi ngất lịm đi trong vòng tay hắn
-Thiên Anh,Thiên Anh..-hắn gọi nó ko thấy nó tỉnh lại,nhanh chóng bế nó xuống cổng trường,mọi người ai cũng xôn xao vì hot girl của trường chưa bao giờ ngất như vậy,Linh Linh và Huy cũng chạy theo cùng hắn đưa nó tới bệnh viện,Hà Vân thấy vậy nghĩ:''có khi nào cô ta sùi bọt mép rồi giật lên từng hồi như kẻ bị động kinh ko nhỉ??ui nghĩ mà rùng mình,anh Phong ui sao anh lại khổ như vậy chứ.hxhx..''
pama nó cũng chạy ngay tới bậnh viện dọc đường đi mama nó khóc suốt sợ nó xảy ra chuyện gì,bác sĩ kiểm tra cho nó rồi đi ra hỏi mọi người:-ai đã đưa cô bé vào bệnh viện vậy?
-dạ,là tụi cháu ạk-hắn,Linh và Huy cùng đồng thanh
thế trước khi đưa vào đây các cháu có thấy cô bé có hiện tượng gì lạ ko?-bác sĩ
-cháu thấy cô bé kêu đau đầu còn nói nhớ ra cháu nữa-hắn
-vậy là tốt rồi,cô bé đã hồi phục trí nhớ,chúc mừng gia đình-bác sĩ cười
-may quá,con gái của chúng ta cuối cùng cũng hồi phục trí nhớ rồi mình ơi-mama nó vui mừng
-đúng vậy,anh mừng lắm-papa nó
-yeah..cuối cùng cũng thành công rồi,Thiên Anh nhớ lại đươc rồi-Linh Linh chay tới ôm Huy nhảy cẫng lên sung sướg
mặc dù ko nói gì nhưng hắn là người vui nhất,lúc này nó cũng đã tỉnh mọi người chạy vào phòng khám ôm nó tới tấp
-mọi người làm gì vậy?nghẹt thở quá-nó kêu lên
-chụt.chụt..đồ quỷ cuối cùng mày cũng nhớ ra chứ mấy ngày nay cứ lơ ngơ làm tao chuẩn bị
