Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trái Tim Lạnh Giá

Trái Tim Lạnh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

ảnh lớn nhất mà Nó phải chịu . 

Nó được dạy cách cầm dao , súng và thủ thuật giết người . Mồ hôi Nó đầm đìa khi thấy máu và xác chết . Chỉ là một đứa bé nhưng mà thấy mấy cảnh này thì chẳng hay ho tí nào . Nếu Nó không làm như yêu cầu của Hunter thì Nó và bà quản gia sẽ bị đánh đập . Nhưng rồi 1 thời gian , Nó cũng quen dần với môi trường sống này . Nó dần trở thành 1 con người lạnh lùng đến tột độ . Nó sống cùng bà quản gia , Nó xem bà như người mẹ thứ 2 của Nó . 

Nó nhớ anh Nó , Nó chưa từng gặp mặt anh Nó , Nó chỉ nghe kể qua lời bà quản gia . Phải chi Nó sinh sau , thà rằng bị mọi người không thích nhưng vẫn được ở nhà còn hơn sống thế này . Hunter cũng đối xử tốt với Nó , xem Nó như là đứa con gái của ông . Nên nhân nhượng lắm ông hứa với Nó , khi Nó tròn 15 tuổi ông sẽ đưa Nó trở về nhà cùng với 1 lời nói khiến Nó chẳng muốn trở về nữa ......

" Zin , từ giờ đến lúc con 20 tuổi , nếu con có thể hoàn thành 20 nhiệm vụ ta giao thì con chính thức bị tách ra khỏi thế giới này và sống tự do . Hunter ta đảm bảo cho con , nhưng mà nếu lúc con 20 tuổi , con chưa hoàn thành đủ nhiệm vụ thì con sẽ MÃI MÃI bị RÀNG BUỘC bởi thế giới này "

Và lúc Nó 10 tuổi , nhiệm vụ đầu tiên của Nó chính là tự tay giết chết bà quản gia . Đây là nhiệm vụ khó khăn mà Nó phải đối diện . Hunter muốn rèn cho Nó ngày càng máu lạnh hơn khi giết người . Bà quản gia biết Nó khó xử , bà thương Nó , bà kêu Nó ra tay , bà sẽ không trách Nó . Nó không muốn giết cũng không được , Hunter đứng quan sát phía sau ... 

- Tiểu thư , con cứ ra tay ...

- Không ... không được . Hunter đổi nhiệm vụ khác đi , xin ông đấy _ Nó nức nở

- Tiểu thư , ta không trách ông đâu , ta chỉ mong , khi con quay về gặp ông chủ , con sẽ chăm sóc , bảo vệ con trai ta là được và nói với ông chủ " Ta - cám - ơn " 

Tay Nó cầm súng run cầm cập , súng đã lên nòng chỉ cần bóp cò là xong . Nước mắt Nó rưng tròng , Nó không thể ra tay , người mà Nó thương , người thương Nó , chăm sóc Nó trong suốt thời gian sống ở địa ngục . Làm sao ? Phải làm sao ? Nó tiến sát lại phía bà quản gia , Nó hít 1 hơi rồi thì thầm , tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị bóp cò ...

- Con hứa , con sẽ chăm sóc anh ấy ...

Và rồi ..........................

Thấp thoáng đã trôi qua thêm vài năm nữa . Lúc Nó trở về , cũng là lúc Nó hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 15 . Khi Nó cùng Hunter trở về , bố Nó và cả Minh cũng nghi ngờ thân phận của Nó , mất tích 10 năm , giờ lại về nhận cha . Nhưng thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn Nó đang đeo thì chẳng có thể nghi được . Và khi Nó gặp Như , 1 cô bé giống Nó hoàn toàn , nỗi hận thù vì sự ra đi của mẹ Nó lại trổi dậy trong lòng Nó , càng căm phẫn hơn khi Nó lại quay về sống cùng người mà trước đây chỉ biết đưa tiền chuộc chứ chẳng quan tâm tính mạng con tin như cha Nó . Suốt thời gian Nó trở về , bố Nó luôn thương Nó , thương nhiều hơn trước , 1 phần bù đắp tội lỗi của ngày hôm ấy .......

Khó khăn lắm Nó mới gác lại hận thù để sống vui vẻ . Nhưng chỉ là " gác " lại thôi chứ chưa dứt bỏ được . Nó sẽ không tha thứ cho những người đã có lỗi với Nó . Nó vẫn sẽ trả thù nhưng không phải bây giờ ....

***************



Nghĩ đến đây , Nó ngồi phịch xuống đất , tay xoa nhẹ thái dương , mồ hôi đầm đìa nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nó được trả 1 nửa tự do khi 15 tuổi và nếu ba năm nữa , chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ như Huntet yêu cầu thì ..... Sự tự do hoàn toàn sẽ đến với Nó . Nhưng có lẽ , ba nhiệm vụ này sẽ không đơn giản như Nó nghĩ . Nó gạt hết những suy nghĩ , cố gắng lấy lại bình tĩnh , đứng lên và tiếp tục đi thẳng ....

>

Nó té xuống đất , cùi trỏ cạ xuống mặt đường , trở thành vết xước đỏ . Nó nhíu mày nhưng chẳng tỏ ra là đau gì cả . Người đụng Nó cũng té xuống , nhưng may mắn không sao .

- Sao đi mà không nhìn đường vậy ?_ Người con trai .

Ánh mắt Nó vô hồn , Nó im lặng ngước nhìn . Và một lần nữa .... hai ánh mắt đó lại chạm phải nhau.

- Lại .... lại là cô ?_ Người đụng trúng Nó là Hắn . 

Nó không nói , chỉ đứng dậy phủi đất cát dính trên quần rồi bỏ đi thẳng mặc kệ lời Hắn nói . Và ..... vô tình Hắn kéo tay Nó lại , đụng trúng ngay chỗ bị trầy của Nó . Nó không la , không hét , không nhăn nhó mà chỉ , chỉ quay lại tặng Hắn 1 ánh nhìn , ánh nhìn của một sát thủ .

- Anh đang chạm vào vết thương của tôi đấy _ Nó

Giờ Hắn mới buông tay ra . Có lẽ như là nãy giờ Hắn đang khó hiểu với ánh nhìn đầy uy lực lúc nãy nên không biết đang chạm vào chỗ đau của Nó .

- Tôi ... tôi xin lỗi

- .....

- Sao không về ăn cơm với mọi người 

- ......

- Ờ mà cô không nói thì thôi , chuyện nãy xin lỗi

- Ủa , anh Minh Khang , sao đứng đây , anh bảo đi mua ..... _ Cô gái từ xa đi đến đang nói chợt khựng lại khi nhìn thấy một gương mặt y hệt mình . À , giờ định hình lại là Như cùng Hắn đi dạo phố vô tình gặp Nó .

- Ủa , chị ....